Vừa bước vào quán bar Rose, thứ nhạc inh ỏi cùng ánh đèn đủ màu đập vào mắt Tạ Tiểu Tuyết khiến cô có chút khó chịu. Đi sâu vào bên trong, đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông không ai khác chính là Hạ Tuấn Khang đang năm gục trên bàn, tay vẫn còn cầm cốc rượu loại nặng. Cô tiến lại gần, kéo cốc rượu ra liền bị Hạ Tuấn Khang kéo lại, miệng hậm hực:
-Làm cái gì vậy, tôi còn chưa uống đủ cơ mà.
Tạ Tiểu Tuyết kiên nhẫn nói:
-Hạ Tuấn Khang, là tôi. Anh say rồi, tôi đưa anh về.
Hạ Tuấn Khang vẫn hậm hực, đẩy Tạ Tiểu Tuyết ra rồi uống cạn cốc rượu:
-Tôi không say, cô đi ra. Tôi không quen cô, đi ra.
Lúc này đây, Tạ Tiểu Tuyết đã tức giận thật sự, cô trực tiếp giành lấy cốc rượu, rót một cốc cho mình rồi uống. Thứ vị cay cay đắng đắng kia đây là lần đầu tiên cô thử. Thật khó uống. Uống xong, cô đập mạnh cốc xuống bàn rồi trực tiếp lôi Hạ Tuấn Khang ra khỏi bàn. Hạ Tuấn Khang nào chịu, anh vung tay mình ra khỏi bàn tay đang cầm của cô. Rồi mạnh miệng nói:
-Ả đàn bà điên này, tránh ra coi. Cô là cái thá gì của tôi mà ép tôi đi theo cô.
Xung quanh có mấy người ở gần đó đã xôn xao bàn tán về hai người. Tạ Tiểu Tuyết hít một hơi thật sâu rồi dõng dạc hét lớn:
-Hạ Tuấn Khang, anh mở to mắt ra mà xem tôi là ai?
Hạ Tuấn Khang ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm cô, rồi cưới ngốc nghếch hệt như một đứa trẻ:
-Ế. Tạ Tiểu Tuyết. Cô thật giống cô ấy quá. Nhưng mà cô không phải cô ấy.
Vừa nói, Hạ Tuấn Khang vừa xua xua tay. Tạ Tiểu Tuyết thật sự bất lực rồi liền thẳng thừng nói:
-Được rồi, kệ anh. Tôi đi về.
Vừa quay lưng đi liền có một vòng tay ôm chặt lấy eo cô. Tạ Tiểu Tuyết quay lại nhìn, Hạ Tuấn Khang mấp máy môi:
-Đừng đi mà.
Tạ Tiểu Tuyết quay lại nhìn rồi dịu dàng nói:
-Ngoan, tôi đưa anh về.
Như sợ người trước mặt đi mất, Hạ Tuấn Khang liền gật đầu lia lịa. Kéo tay anh ra khỏi người mình, Tạ Tiểu Tuyết cúi xuống nhìn gương mặt ửng đỏ vì say, đôi môi đỏ không ngừng mấp máy, lông mi dài cong hệt như một thiếu nữ. Tạ Tiểu Tuyết mỉm cười, cũng đáng yêu lắm chứ. Rồi đưa tay ra nhấc Hạ Tuấn Khang lên, dìu anh ra ngoài. Trước khi đi Hạ Tuấn Khang còn không quên vác theo một chai rượu đem về.
Vì không biết nhà của Hạ Tuấn Khang ở đâu nên Tạ Tiểu Tuyết chỉ có thể đưa anh về khách sạn. Đặt anh ở trên giường, cô tháo giày, kéo chân lên cho anh.
Vừa định quay đi, Hạ Tuấn Khang lập tức kéo cô lại khiến cô mất thăng bằng mà ngã xuống người anh. Hạ Tuấn Khang nhân lúc này mà đặt lên môi cô một nụ hôn. Tạ Tiểu Tuyết trợn tròn mắt nhìn. Nụ hôn đầu của cô vậy mà ngang nhiên bị Hạ Tuấn Khang cướp mất. Đẩy anh ra khỏi người mình, Tạ Tiểu Tuyết thở hổn hển. Mặt cô lúc này đã nóng bừng.
Ánh mắt cô vô tình nhìn lên chai rượu của Hạ Tuấn Khang để trên bàn. Hít một hơi thật sâu cô liền mở nắp rồi uống. Uống đến một phần ba chai cô bắt đầu cảm thấy khó chịu trong người. Hình như là say rồi. Cầm chai rượu trên tay cô nhăn mặt, bỗng nhiên chai rượu bị Hạ Tuấn Khang cướp mất rồi uống.
Tạ Tiểu Tuyết nhìn anh, tỏ vẻ khó chịu dành lại chai rượu:
-Của tôi mà. Mau đưa đây.
Hạ Tuấn Khang nào chịu. Anh đứng dậy dơ chai rượu lên cao:
-Của tôi.
Tạ Tiểu Tuyết cũng đứng lên theo anh, đưa tay ra với. Hai người cứ vờn nhau như vậy, đến khi Tạ Tiểu Tuyết trượt chân ngã lên người Hạ Tuấn Khang. Mất thăng bằng, anh cũng theo đà mà ngã xuống giường, chai rượu lập tức rơi vỡ tan ở dưới nền đất.
Lúc này đây, bốn mắt nhìn nhau, Hạ Tuấn Khang mấp máy:
-Tạ Tiểu Tuyết. Tôi thương em.
Rồi lập tức nhào đến hôn Tạ Tiểu Tuyết. Một nụ hôn sâu, ướŧ áŧ diễn ra ngay trên giường lớn. Tạ Tiểu Tuyết vì say lên cũng vụng về mà đáp lại. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau. Lưỡi Hạ Tuấn Khang luồn lách chơi đùa cùng chiếc lưỡi bé nhỏ của Tạ Tiểu Tuyết. Hai người hôn triền miên. Quần áo cũng theo đó mà được cởi bỏ.
Buổi sáng, sau khi tỉnh giấc, Tạ Tiểu Tuyết cảm nhận đầu mình đau như búa bổ. Đưa tay lên day trán. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh. Đập vào mắt cô là hình ảnh của Hạ Tuấn Khang không một manh áo. Cô giật mình, đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình. Trần như nhộng là câu đầu tiên cô nghĩ đến.
Vén chăn, bước xuống giương, chân Tạ Tiểu Tuyết vừa đặt xuống mặt đất, từ bên dưới truyền tới một cảm giác đau buốt. Cô thầm nghĩ kiểu này là toang rồi. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, gắng gượng đi thu gom quần áo của mình. Nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng nhưng chỉ đi được vài bước, giọng Hạ Tuấn Khang bất ngờ vang lên:
-Không cần phải lo lắng. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.
Tạ Tiểu Tuyết nghe vậy chỉ nhếch nhẹ môi:
-Không cần đâu. Hạ thiếu trải qua biết bao nhiêu lần như thế chưa từng chịu trách nhiệm với một ai. Tự nhiên lần này rộng lượng chịu trách nhiệm với tôi khiến tôi thấy không quen.
Hạ Tuấn Khang nghe vậy liền rời giường, vớ lấy chiếc khăn trên bàn che lại hạ bộ rồi tiến đến kéo Tạ Tiểu Tuyết vào lòng:
-Để tôi nói cho em nghe. Dù tôi có chăng hoa như nào đi chăng nữa nhưng tôi chưa bao giờ xuất tinh bừa bãi. Em là người đầu tiên của tôi.
Tạ Tiểu Tuyết giật mình nhìn Hạ Tuấn Khang. Trái tim cô bắt đầu đập liên hồi. Mạnh mẽ đẩy anh ra rồi nói:
-Nếu anh muốn chịu trách nhiệm xin hãy mua thuốc tránh thai cho tôi và đừng bao giờ đến làm phiền tôi nữa.