Đến trưa, Lạc Lạc đi vào phòng mời anh đi ăn cơm. Đang nói những lời mật ngọt quyến rũ anh thì cánh cửa được mở ra. Hàn Tiểu Vy bước vào thì thấy cảnh tượng Lạc Lạc đang ôm cổ Lục Uy Phàm. Cô mở tròn mắt nhìn rồi xấu hổ nói:
-Mẹ bảo tôi mang cơm trưa cho anh. Tôi để đây lát anh ra lấy ăn. À còn xin lỗi đã làm phiền hai người.
Nói xong cô đặt hộp cơm vào bên trong phòng còn mình lùi lại đóng cửa. Bỗng nhiên anh thấy có chút khó chịu. Đứng dậy định đuổi theo thì bị Lạc Lạc kéo lại.
Tối về thấy cô đang xem phim ở phòng khách, anh liền nói:
-Chuyện hôm nay, không phải như cô thấy đâu.
-Ò, vậy hả? Tôi không để ý đâu, anh yên tâm.
Rồi cô chú tâm xem phim tiếp. Lúc này anh thấy trong người cơ một điều gì đó khó chịu nhưng không biết tại sao. Bỏ lại cô, anh đi lên phòng. Cô quay lại nhìn anh liền nghĩ “đúng là tên mặt lạnh, vô ơn bội nghĩa, lăng nhăng.”
Ngày hôm sau hai người không nói chuyện với nhau. Đang dùng cơm tối thì cô nhận được một cuộc gọi của số lạ. Cô nghe máy.
-Vy Vy, có phải không?
-Học trưởng Trương. Sao vậy ạ?
-Em ăn tối chưa? Anh muốn mời em đi ăn được không?
Nghe xong, cô liền nhìn ra chỗ anh rồi nói to:
-Đi ăn ạ! Được thôi. Anh đợi em một chút em đi chuẩn bị.
Trương Tuấn Vỹ mỉm cười, rồi đáp trả:
-Được, lát em gửi địa chỉ anh đến đón em.
-Vâng!
Cúp điện thoại xong cô buông đũa đi lên phòng. Vừa đến chân cầu thang thì nghe anh nói:
-Cô đi đâu vậy? Trời đã muộn rồi. Không an toàn đâu. Tôi đưa cô đi.
Nói xong anh không tin những lời vừa rồi là mình nói liền quay mặt đi tránh ánh mắt của cô.
-Không cần đâu. Có người đến đón tôi rồi.
Thấy cô ăn mặc xinh đẹp ra ngoài. Còn đi cùng với một tên trai lạ. Anh thấy khó chịu liền hậm hực “Cô thì giỏi rồi. Đi ăn với trai cơ đấy. Cô mà về tôi khoá của cho xem. Ơ không được khoá rồi cô ta đi theo tên kia ngủ luôn ở nhà hắn thì sao? Không được, không được.” Nghĩ rồi anh liền lấy xe bám theo cô.
Đến một nhà hàng sang trọng thì dừng lại. Lục Uy Phàm đi theo họ vào trong, ngồi bàn ngay cạnh với mong muốn nghe được câu chuyện của họ.
-Vy Vy! Anh nghe nói em thích nghe nhạc đúng không? Vừa hay anh có hai vé xem ca nhạc của một ca sĩ khá nổi. Em có muốn đi nghe cùng không?
-Người đấy là ai vậy ạ?
Cô tò mò hỏi.
-Là của Alan Walker.
-Thật sao. Em thích Alan Walker lắm đó. Hôm đấy vào thứ mấy vậy? Em muốn đi xem.
Cô không giấu nổi phấn khích mà vui mừng nói.
“Có gì mà hay ho đâu chứ? Chỉ là một buổi ca nhạc thôi sao?” Ở phía nào đó Lục Uy Phàm mặt mày đen như đít nồi khó chịu lên tiếng. Anh quay ra nhìn thì thấy cô và Trương Tuấn Vỹ đang cười nói hết sức vui vẻ với nhau. Tuy tức giận nhưng anh lại không biết lên tìm cách nào để xuất hiện. Lấy máy gọi bạn thân mình đến trợ giúp. Một lúc sau, Hạ Tuấn Khang bước đến, phối hợp với anh một vở kịch hết sức hoàn mỹ.
-Ủa! Hàn Tiểu Vy.
Hạ Tuấn Khang làm như tình cờ gặp Hàn Tiểu Vy liền sấn lại bắt chuyện rồi lôi tay Lục Uy Phàm ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Vy.
-Đây là ai vậy Tiểu Vy?
Không dừng lại ở đó Hạ Tuấn Khang còn vô tư hỏi.
-Hai người làm gì ở đây vậy?
Cô cau mày nhìn hai người họ diễn kịch.
-Hai vị này là…
Trương Tuấn Vỹ nhìn hai người họ rồi quay sang hỏi Hàn Tiểu Vy.
-Tôi là chồng của cô ấy. Anh có ý kiến gì sao?