Chương 42: Hồi tưởng quá khứ và câu chuyện tình của Từ Thái Hoàng

Dảo bước đi xung quanh, vô tình cô nhìn thấy cảnh em trai mình đang đi cùng một cô gái. Cô bé này nhìn trông cũng rất xinh đẹp, làn da trắng, đôi mắt to, mái tóc đen dài. Nhưng nhìn thì không giống chuẩn người Mỹ lắm.

-Hy Hy, bữa sáng của cậu.

Cô gái đó mỉm cười ngọt ngào nhận lấy rồi đưa cho cậu hộp sữa:

-Cảm ơn. Sữa của cậu.

Từ Thái Hoàng nhận lấy cắm ống hút và uống. Hai người họ vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn thấy một cảnh này cô thầm đoán chắc chắn cô bé này là người mà hôm qua em trai và chồng cô nhắc tới. Cô nhếch mép “đúng là trẻ con chưa trải sự đời.” Rồi cô quay mặt bước đi.

Trời đã sang chiều. Anh ở nhà một mình suốt từ sábg, cô đi vẫn chưa về khiến anh lo lắng. Gọi điện cho cô không được, anh bật định vị của cô lên thì thấy cô đang ở gần hồ. Anh vội vàng lấy chiếc áo khoác rồi lái xe ra ngoài. Đến nơi, thấy cô đang ngồi vẽ. Hình ảnh cô mặc váy trắng ngồi vẽ của bốn năm trước hiện ra trong đầu anh.



Anh đang đi tản bộ trên bãi cỏ.

-Thiếu gia, ông chủ gọi người về nhà chính dùng cơm.

-Nói với ông ta tôi bận việc, không đến.

-Vâng.

Từ đâu một cây bút chì lăn đến chân anh. Một cô gái ngồi trên đỉnh của thảm cỏ, ( mọi người cố hình dung như này nhé, thảm cỏ dốc xuống, dưới chân thảm là hồ nước. Anh đứng bên dưới còn cô ở trên cao. ) cô cất giọng nói:

-Chú à, chú đừng dẫm lên cây bút của con.

Vừa nói cô vừa đặt quyển sổ xuống rồi chạy lại chỗ anh nhặt bút lên. Anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Anh như vậy mà bị cô nhóc trước mặt gọi bằng chú sao? Anh mới hai tám tuổi thôi chứ bao nhiêu. Cô đang định quay về chỗ cũ của mình để vẽ tiếp, liền bị anh kéo tay lại. Mặt anh áp sát cô, cất giọng trầm ấm:

-Nhóc à, nhóc đang làm phiền đến tôi đấy.

Cô giật mình nhìn anh rồi vụng về đáp:

-Xin…xin lỗi chú.

Rồi đẩy anh ra chạy mất. Vừa chạy nhưng cô không quên quay lại châm biếm anh:

-Chú à, chú già rồi, đi tản bộ như vậy coi chừng trúng gió rồi chết đấy. Nếu vậy vợ con chú sẽ khổ lắm. Lêu lêu.

Anh chỉ đứng ngơ ngớ nhìn cô, tuy tức giận nhưng anh vẫn thấy thú vị. Hai tám năm qua không ai dám nói với anh như vậy. Anh cất giọng khe khẽ:

-Vậy thì em nhất định phải làm vợ tôi.

Rồi anh lên xe đi về. Đi ngang qua thì thấy cô đã chọn được một chỗ khác ngồi vẽ. Anh dừng xe lại, đi ra ngoài nhìn. Một cô gái xinh đẹp đang ngồi vẽ, gió thổi tóc cô bay bay. Lấy điện thoại chụp lại rồi anh mới lên xe lái đi.

Giờ đây nghĩ lại không ngờ anh đã phải lòng cô suốt bốn năm rồi. Nhanh thật đấy. Anh tiến lại gần, ôm cô từ đằng sau, anh nhẹ nhàng nói:

-Vẽ gì vậy? Sao anh gọi em không nghe máy?

Nghe giọng anh, cô giật mình dấu đi bức tranh rồi đẩy anh ra:

-Buông em ra coi.

Anh thấy cô thần bí như vậy liền cười:

-Em giấu gì chứ? Vẽ anh sao?

Anh đưa tay muốn lấy bức tranh liền bị cô cảnh cáo:

-Anh mà còn làm bừa thì đừng bao giờ mong động vào người em.

Anh giật mình giơ hai tay lên:

-Được được. Anh không xem nữa.

Nhưng anh thật sự rất tò mò muốn biết cô vẽ gì. Suy nghĩ một chút anh nói:

-Em học thiết kế, vậy em muốn thực hiện ước mơ không? Anh giúp em.

-Giúp em?

Cô khó hiểu nhìn anh, anh chỉ mỉm cười gật đầu. Cô nói:

-Em muốn tự mình bước đi. Không muốn đi cửa sau đâu.

-Được. Anh sẽ ở bên cổ vũ em.

-Ò.

Anh thấy biểu hiện của cô không đúng lắm liền nhõng nhẽo:

-Bà xã à, em sao vậy? Từ sáng tới giờ anh thấy em không đúng lắm. Em giận gì anh sao?

Cô vẫn thản nhiên đáp:

-Em nào dám giận anh.

Anh vùi mặt vào cổ cô mếu máo:

-Nhưng em như vậy anh khó chịu nhắm. Em cho anh lí do đi. Anh hứa sẽ khai báo thành thật và thay đổi mà.

-Thật không?

-Thật mà.

-Hôm qua anh và Từ Thái Hoàng nói gì với nhau?

-Hả?

-Khai đi.

Anh ngập ngừng nhìn cô.

-Anh không nói?

Cô định rời đi, anh liền kéo tay cô lại rồi nói:

-Anh nói, anh nói.

Rồi anh kể cho cô nghe về tình yêu của Từ Thái Hoàng. Thì ra cậu và cô bé đó là thanh mai trúc mã. Họ chơi với nhau từ lúc Từ Thái Hoàng chuyển về đây sống. Linh Gia Hy là con lai Mỹ-Trung và cô bé rất thích đi theo cậu. Cô bé cũng hay bảo vệ cậu trước những lời nói không hay về cậu. Đến khi lớn thì đổi lại là cậu bảo vệ cô bé. Và không biết từ bao cậu lại thầm thích cái đuôi nhỏ này. Ngày ngày chỉ muốn bên cạnh cô. Hồi nhỏ cậu khá nhút nhát nhưng từ khi lên cấp hai cậu lại khá nghịch và quậy phá nhưng không như mấy đứa ăn chơi nghiện ngập đâu nha. Cậu khá lạnh lùng, hay chọc giận giáo viên, hay đánh nhau nhưng Linh Gia Hy biết cậu toàn đánh nhau là vì bảo vệ cho kẻ yếu nên cô không hề ghét bỏ hay hắt hủi gì với cậu. Cậu được khá nhiều bạn nữ sinh trong trường thích thầm vì vẻ bề ngoài lạnh lùng mang chút bad boy. Còn Gia Hy thì dễ thương xinh xắn như thiên thần vậy. Học cũng rất giỏi nữa và được khá nhiều bạn nam thích. Điều ấy khiến cậu rất không thoải mái.

Nghe anh nói cô thầm nghĩ, mình phải giúp đỡ cậu em trai này để nó có được hạnh phúc rồi. Dù kết quả có ra sao cũng nhất định phải thử.