Sau khi cùng dùng bữa với Từ Thái Hoàng, Hàn Tiểu Vy hỏi han về tình hình, cuộc sống của cậu từ lúc rời đi đến giờ. Cậu cũng rất thành tâm khai báo nhưng không đề cập gì đến chuyện yêu đương. Lục Uy Phàm ngồi hóng hớt bên cạnh cũng chỉ mỉm cười. Từ Thái Hoàng cũng rất chân thành nói với cô về Từ Hy Vân:
-Chị à, chị thật sự giận mẹ sao. Em biết, bây giờ em nói thế nào chị cũng không tin nhưng thật ra mẹ không cố ý làm như vậy đâu. Bà ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho chị và tốt cho chúng ta mà thôi. Lúc trước không phải vì gấp quá mà để chị ở lại, em biết mẹ cũng đau lòng lắm. Nếu được thì chị có thể tha lỗi cho bà ấy không?
-Chị cũng không muốn trách bà ấy. Chỉ là chị vẫn chưa chấp nhận được sự thật là bà ấy đã bỏ chị đi suốt bao nhiêu năm qua thôi.
-Thời gian qua mẹ đã chăm sóc cho em rất tốt. Bà ấy cũng rất yêu thương và nhớ chị.
-Được rồi. Chị sẽ suy nghĩ thật kĩ. Giờ cũng muộn rồi, em nghỉ ngơi sớm đi.
Lục Uy Phàm vẫn ung dung nhìn hai người trò chuyện. Hàn Tiểu Vy quay sang nhìn anh rồi nói:
-Còn anh nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi.
-À ờ thì, anh ở lại nói chuyện với thắng nhóc này một chút.
-Được rồi. Nói gì thì nói nhanh lên. Em về phòng trước đây.
Cô nói xong liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Từ Thái Hoàng nhìn anh, chống tay lên bàn rồi hếch cằm:
-Anh à, tôi không phải là nhóc nữa rồi. Tôi mười bảy tuổi rồi đấy.
Anh nhìn cậu rồi nhếch mép cười:
-Ỏ, vậy sao? Nhưng mà nhóc, anh là anh rể của cậu đấy. Xưng hô lại đi.
-Thì sao chứ? Tôi đâu có chấp nhận anh là anh rể của tôi đâu.
-Được thôi, nếu như em muốn tôi nói với chị em rằng em đang động lòng với cô gái tên Linh Gia Hy.
Nghe anh nói vậy, Từ Thái Hoàng giật mình chạy đến bịt miệng anh lại:
-Anh tốt nhất lên im lặng. Anh mà để chị tôi biết thì anh chết chắc.
Anh kéo tay cậu ra, rồi nhìn chằm chằm:
-Em nghĩ tôi sợ em sao? Mà em có biết trong tay em có bao nhiêu vi khuẩn không hả?
-Tôi không bẩn như anh nghĩ.
-Tôi cho em hai lựa chọn. Một là xưng hô với tôi cho cẩn thận. Hai là tôi sẽ nói với chị em…
Không để Lục Uy Phàm nói hết câu, Từ Thái Hoàng đã vội vã nhảy vào nói:
-Được, được. Anh rể, anh thắng rồi.
Anh mỉm cười, nhìn bàn tay của mình rồi ung dung nói:
-Anh rể của cậu ở đây không phải để nói chuyện phiếm với cậu. Anh đây là muốn giúp đỡ cậu có được trái tim cô bé đó.
Từ Thái Hoàng ngờ vực nhìn anh rồi nhíu mày:
-Dựa vào anh mà được á?
-Tại sao không? Đến chịu cậu còn phải say mê tôi thì tôi tại sao không giúp được cậu.
-Cũng đúng. Mà anh có mục đích gì? Tại sao muốn giúp tôi…à em chứ?
-Thì đúng là có điều kiện nhưng mà đơn giản thôi.
-Là gì?
-Lại đây…
Vừa nói anh vừa vẫy Từ Thái Hoàng lại gần. Hai người thì thầm to nhỏ rồi mặt hai người ai lấy cũng mỉm cười đầy nham hiểm.
Hôm sau, Lục Uy Phàm và Hàn Tiểu Vy vẫn ở lại với Từ Thái Hoàng vì Từ Hy Vân bận việc không thể trở về ngay. Vừa tỉnh dậy, Hàn Tiểu Vy đã chuẩn bị cho họ một bữa sáng thịnh soạn nhưng có vẻ thái độ của cô không đúng lắm. Hai người họ vừa ăn vừa nhìn cô mà không biết mình đã làm sai chuyện gì. Ánh mắt cô bất chợt quét qua người họ, khiến anh và cậu không rét mà run. Hàn Tiểu Vy cau mày nhìn:
-Hai người có chuyện gì hay sao? Có tật giật mình à?
Cả hai vội vã lắc đầu. Cô đặt đũa xuống bát, thở dài rồi mỉm cười:
-Vậy thì tốt. Mau ăn đi rồi việc ai người ấy làm. Tôi ra ngoài mua đồ.
Lục Uy Phàm vội nói:
-Để anh đưa em đi.
-Anh còn bận họp trực tuyến lúc tám giờ. Bây giờ đã bảy giờ rồi.
Từ Thái Hoàng cũng vội dơ tay ý kiến:
-Vậy để em đưa chị đi. Chị mới đến, có thể chưa quen với môi trường ở đây đâu.
-Chị tự hỏi được đường. Lúc bảy giờ ba mươi phút em phải có mặt ở trường để học bài. Em còn lề mề đếm bao giờ?
Nói rồi, cô cầm lấy áo khoác rồi đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa nghĩ lại những thứ lúc sáng cô thấy. Anh và cô đến không báo trước lên ngủ ở phòng cho khách. Lúc sáng, cô dậy sớm, đi vào phòng của Từ Hy Vân xem. Tuy biết đây là không đúng nhưng cô cũng muốn biết bao nhiêu năm nay bà sống như thế nào. Cô rất vui khi biết bà từ trước tới giờ bà không qua lại với bất kì người đàn ông nào. Cô rất bất ngờ khi thấy trong căn phòng của bà tràn ngập những tấm hình của Từ Thái Hoàng từ bé đến khi lớn và không những vậy còn những tấm hình lúc nhỏ của cô nữa. Cô cũng băn khoăn suy nghĩ suốt. Có khi nào, bà ấy chưa từng có ý định sẽ rời bỏ cô. Và nếu được, cô cũng mong việc bỏ cô là việc ngoài ý muốn. Cô cũng muốn được nhận lại bà ấy và gọi bà ấy một tiếng “mẹ.”