Sau khi nhốt Hàn Mặc Linh lại, Lục Uy Phàm dùng điện thoại của cô ta nhắn cho người mà cô ta định giao tài liệu “nhiệm vụ hoàn thành. Bà gửi địa chỉ cho tôi, tôi sẽ cho người đem đến.” Rất nhanh có dòng tin nhắn hồi đáp “được” kèm theo định vị tại một ngôi nhà hoang trên núi. Vì hôm sau là ngày công chiếu dự án mới nên anh cho người đem tài liệu đến ngay chỗ hẹn. Bà ta không chút do dự mà cầm lấy. Mở tài liệu ra xem, bà ta có chút ngạc nhiên, bất chợt có cuộc gọi đến:
-Mẹ à! Dừng lại đi. Đừng gây thêm tội ác nữa. Con vẫn tốt mà.
-Mày im đi. Ta tự giải quyết được.
Nói rồi bà ta cúp máy. Ngay trong đêm đó, bà ta đã tung dự án đó ra thị trường ngay lập tức với ý nghĩ như vậy, Lục Uy Phàm sẽ không còn dự án nào nữa. Nhưng hôm sau, điều làm bà ta bất ngờ lại là Mặc thị vẫn kí hợp đồng và tung dự án của Lục thị ra ngoài thị trường. Điều này khiến bà ta rất phẫn nộ liền đi đến tìm anh. Vừa bước vào bà ta đã lơn tiếng:
-Lục thị đạo nhái sản phẩm của ta mà vẫn được kí hợp đồng hay sao? Mặc thị không ngờ lại kém cỏi như vậy.
Mặc Uy Thành không nói gì, Lục Uy Phàm liền lên tiếng:
-Dì à, dì nói gì vậy? Đạo nhái sản phẩm của dì sao?
-Đúng vậy.
Lúc này, Lục Kiến Huy ngồi dưới đã nhận ra người phụ nữ đang ở trên khán đài chính là Tần Nhã. Ông giật mình liền đi đến kéo tay bà ta:
-Bà đang làm gì ở đây vậy? Mau để yên cho Lục Uy Phàm làm việc.
Tần Nhã tháo bỏ kính với mũ ra, kéo tay lại nhìn thẳng vào ông:
-Sao tôi có thể để yên được. Con trai ông đang đạo nhái thành phẩm của tôi đấy.
-Bà nói linh tinh gì vậy?
Lúc này Lục Uy Phàm mới lên tiếng:
-Bà có bằng chứng gì cho thấy tôi ăn cắp thành phẩm của bà không?
Tần Nhã rút trong túi ra một bản thiết kế rồi đưa cho Lục Uy Phàm. Anh mở ra xem rồi nhếch mép cười:
-Hình như bà nhầm rồi. Cái của tôi là về thí nghiệm toàn cầu nhưng của bà lại là về hoạt động sống. Rõ ràng là khác nhau mà.
Tần Nhã nghe vậy ngạc nhiên giật lại bản thiết kế, nhìn một lúc lâu bà ta vẫn chưa hoàn hồn. Giọng Lục Uy Phàm lạnh lẽo vang lên:
-Tôi có thể kiện bà ra toà với việc vu khống đấy.
Lục Kiến Huy nghe vậy liền nói đỡ cho bà ta:
-Thôi. Tần Nhã cũng không cố ý con tha cho bà ấy lần này.
-Nếu chỉ có chuyện này thì tôi có thể tha, nhưng mà năm lần bảy lượt hãm hại vợ tôi, ăn cắp thông tin mật của công ty tôi thì không tha được.
Lục Kiến Huy giật mình, sao lại xảy ra chuyện này. Tần Nhã cũng không khỏi ngạc nhiên. Lúc này, màn hình máy chiếu hiện ra những video lời khai của Vương Lạc Lạc và Hàn Mặc Linh. Mọi tội lỗi và mũi dao đều chỉ vào Tần Nhã. Thấy tội ác của bà ta đang dần bị phơi bày, Lục Kiến Huy không khỏi ngạc nhiên mà hỏi:
-Tại sao bà lại làm như vậy? Rốt cuộc Lục gia đối xử như nào với bà mà bà lại ác thế?
Lúc này, Tần Nhã như bị mất hết lí trí, gào lên:
-Không phải là tại vì ông hay sao Lục Kiến Huy?
-Tại tôi?
Lục Kiến Huy vẫn không hiểu chuyện gì, khó hiểu hỏi:
-Đúng vậy. Tại ai khiến tôi mang thai đứa con đầu lòng, ai bắt tôi phải bỏ cái thai ấy. Khiến cho tôi phải đi tránh ở bên nước ngoài, một mình hạ sinh đứa con. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa một lần chăm sóc tử tế cho thằng bé khiến nó phải chịu khổ chịu thiệt thòi. Khi tôi nói muốn nhận nuôi một đứa con của riêng mình liền phản đối chửi mắng tôi một cách kịch liệt. Tại sao con của tôi, tôi không thể chăm sóc được mà phải chăm sóc cho thằng con riêng kia chứ. Tất cả chỉ vì tại ông thôi, Lục Kiến Huy. Khi nào tôi còn nhìn hai cha con các người hạnh phúc thì lúc ấy tôi không can tâm. Các người phải chết mới đúng.
Dứt lời, bà ta như bị điên lao về phía Lục Kiến Huy. Ông ta đang trong lúc hoảng loạn, thì cảnh sát tiến đến bắt giữ lấy Tần Nhã. Mọi chuyện được giải quyết êm đẹp. Chuyện công ty bị lộ thông tin mật cũng được giải quyết. Đơn giản là vì công ty vốn không bị lộ thông tin, tất cả chỉ là do anh thuê nhà báo viết bừa vài tin. Mặc Uy Thành cũng là một trong những anh em tốt của anh lên cũng sẵn lòng đóng vở kịch này. Sau khi điều tra, thấy người anh em cùng cha khác mẹ của mình cũng không có ý xấu lên anh đã có ý định đón anh ta về nhà nhưng ang ta không đồng ý vì đã có gia đình nhỏ ở bên nước ngoài. Hai anh em cũng vui vẻ nhận nhau trước khi mọi chuyện phơi bày. Lục Uy Phàm cũng có ý tốt bảo anh ta khuyên nhủ Tần Nhã để bà ta quay đầu nhưng bà ta một mực không chịu lên đây cũng là cái kết thích đáng rồi.
Khi biết tin con gái mình bị giam giữ, ngày càng tiều tuỵ, Vương Uyên lập tức đến cầu xin Hàn Tiểu Vy và Lục Uy Phàm thả Hàn Mặc Linh ra và hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến họ. Vì tình thương cũng như công nuôi dưỡng lên cô miễn cưỡng bảo anh thả Hàn Mặc Linh ra. Sau lần đó hai mẹ con họ cũng yên phận mà sống, không làm gì đến cô.