Chương 37: Bắt tại trận

Sau khi chuẩn bị tươm tất tất cả, Lục Uy Phàm bước ra khỏi nhà đến điểm hẹn với Mặc tổng. Khi anh vừa lái xe ra khỏi nhà, liền có một chiếc xe khác bám theo. Ngồi vào bàn đặt sẵn. Chỉ một lúc sau, Mặc tổng đến.

-Lục tổng, xin lỗi đã đến muộn!

Lục Uy Phàm đứng lên mỉm cười:

-Không sao! Mặc tổng, mời ngồi.

Mặc tổng-Mặc Uy Thành, năm nay 30 tuổi. Tuy khá trẻ nhưng vẫn rất thành công, có một trí tuệ siêu phàm. Hai người gọi món ăn, trò chuyện một lúc, Lục Uy Phàm đưa cho Mặc Uy Thành tài liệu về dự án:

-Đây là bản mẫu trước của dự án lần này. Anh xem qua đi rồi xem có ý kiến ở đâu thì chúng tôi sẽ sửa.

Mặc Uy Thành gật gù, xem qua một lượt rồi nói:

-Bản mẫu thiết kế này khá độc đáo đấy. Tôi rất thích. Nhưng mà, muốn hợp tác với Mặc thị thì cần có chút thành ý chứ đúng không? Lục tổng?

Lục Uy Phàm mỉm cười:

-Tất nhiên rồi! Mặc thị sẽ được hưởng 30% lãi suất của dự án.

-30%? Haha, Lục tổng đây có vẻ xem thường Mặc thị quá rồi đấy.

Nghe Mặc Uy Thành nói, Lục Uy Phàm nhíu mày:

-Vậy Mặc tổng đây muốn bao nhiêu?

Mặc Uy Thành không chút do dự đáp:

-45%.

Lục Uy Phàm cũng không thua kém gì:

-37% thì được chứ 45% tôi e là Lục thị không đáp ứng được.

Mặc Uy Thành cười lớn:

-Hahaha, Lục tổng à! Chuyện Lục thị đang gặp khó khăn vì lộ thông tin mật đang ầm ĩ trên báo kia kìa. Cậu nghĩ rằng với 37% đó mà Mặc thị có thể giúp đỡ cậu sao?

-40% là quá cỡ rồi.

-Được, 40%. Lục tổng, hợp tác vui vẻ.

Vừa nói, Mặc Uy Thành vừa đứng dậy đưa tay về phía Lục Uy Phàm. Anh cũng đứng dậy, đưa tay ra bắt tay với Mặc Uy Thành:

-Hợp tác vui vẻ.

Từ bàn bên cạnh, một người mặc bộ quần áo đen, đeo kính, mũ đã quay lại toàn bộ cuộc nói chuyện ấy.

Vài ngày sau, sau khi hoàn thiện bản thiết kế và chờ ngày tung ra hiện thường, Hạ Tuấn Khang bước vào phòng, đưa tập tài liệu cho Lục Uy Phàm rồi nói:

-Đây là toàn bộ quá trình thiết kế và những tài liệu vô cùng quan trọng cho dự án lần này. Cậu phải cất giữ cẩn thận. Lật trước lộ thông tin mật đã ảnh hưởng rất lớn tới công ty đó. Lần này mà bị lộ nữa thì công ty chúng ta coi như xong đấy.

-Tôi biế rồi. Cậu lải nhải nhiều quá đó.

Ở khe cửa, một ánh mắt nhìn vào bên trong rồi nhếch mép mỉm cười.

Sau khi Hạ Tuấn Khang rời đi, Hàn Mặc Linh gõ cửa bươc vào. Đặt tập tài liệu lên bàn, thấy anh đang chăm chú xem bản thiết kế, cô ta nhẹ giọng nói:

-Anh rể, ngày mai là lúc đưa dự án ra ngoài thị trường, anh đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ chưa?

-Tất cả ổn rồi.

-Vậy tối nay anh có thể ở với người ta một chút không?

Lúc này anh mới đặt tài liệu xuống, ngẩng mặt lên nhìn Hàn Mặc Linh, gương mặt tỏ vẻ tiếc nuối:

-Hôm nay có lẽ không được rồi. Hôm nay tôi phải về sớm cùng Hàn Tiểu Vy với thằng nhóc con đến nhà chính dùng cơm. Ba tôi đang chờ. Hẹn em khi khác vậy, được không “bảo bối”.

Hai từ “bảo bối” khiến cho cô ta hồn bay phách lạc. Mọi buồn chán như tiêu tan. Cô ta cười tươi nói:

-Vâng ạ! Thôi anh làm việc đi. Em ra ngoài!

-Ừm!

Kết thúc cuộc nói chuyện, Hàn Mặc Linh bước ra ngoài rồi nhập dòng tin nhắn “tối nay sẽ có, bà yên tâm” rồi lặng lẽ cất điện thoại vào túi, rời đi.

Buổi tối khi tất cả mọi người đã tan làm hết, Hàn Mặc Linh nhẹ nhàng bước đến, dùng chìa khoá vừa trộm được từ người của Lục Uy Phàm ra, mở của đi vào. Cô ta bắt đầu lục lọi tìm kiếm một thứ gì đó. Lục hết mọi ngóc ngách, cuối cùng đến ngăn tủ cuối, cô ta lôi ra được một tập hồ sơ. Nhìn nó, cô ta cười thầm trong lòng:

-Tìm được rồi.

Đang định bước ra ngoài thì bóng đèn phòng bỗng bật sáng, người đi vào không ai khác chính là Lục Uy Phàm, Hàn Tiểu Vy và Hạ Tuấn Khang. Lục Uy Phàm nhếch mép nhìn cô ta rồi nói:

-Hình như cô lấy nhầm đồ rồi. Thứ cô cần là cái này mới phải.

Vừa nói anh vừa giơ tập tài liệu ra. Hàn Mặc Linh hoảng hốt nhìn vào tập tài liệu mình cầm trên tay, vội vàng mếu máo khóc, chạy đến níu tay Lục Uy Phàm:

-Anh nghe em nói đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Anh phải tin em, em bị người ta hãm hại mà.

Lục Uy Phàm hất tay cô ta ra, khiến cô ta ngã xuống đất. Anh phủi tay áo rồi ung dung nói:

-Cô có biết rằng để cô lộ đuôi ra tôi đã phải chịu đựng bao thứ kinh tởm từ cô không?

Biết Lục Uy Phàm không cứu được mình, cô ta vội vã bám lấy chân Hàn Tiểu Vy:

-Chị à, em sai rồi! Chị tha lỗi cho em được không? Em hứa sẽ không tái phạm nữa mà.

Sợ Hàn Tiểu Vy mềm lòng, Hạ Tuấn Khang tiến đến, đẩy cô ta ra, rồi khuỵ chân xuống vuốt ve gương mặt đang sợ hãi đến trắng bệch của Hàn Mặc Linh:

-Nhóc có biết để dụ nhóc vào trò chơi này, bọn anh đây tốn không ít công sức không?

Lúc này đây, Hàn Mặc Linh nhận ra rằng, ngay từ ban đầu cô ta vào được đây đã là trúng bẫy của họ. Cô ta tức giận quát:

-Các người…các người…được lắm. Dám trêu đùa tôi. Rồi các người sẽ phải hối hận. Còn nữa, Lục Uy Phàm tôi yêu anh nhiều như vậy, vậy mà anh lỡ đối xử với tôi như này. Anh hay lắm.

-Yêu tôi? Cô xứng sao.

Nói xong, Hàn Mặc Linh được đưa đi xuống tầm hầm để dần xử tội. Xong xuôi công việc, Hạ Tuấn Khang tiến đến vỗ vai Lục Uy Phàm:

-Tôi xong việc rồi, mọi chuyện cậu tự lo đi. Mấy ngày hôm nay cậu khiến vợ tôi lo lắng lắm rồi đấy.

-Sẽ đền bù cho cậu.

Hạ Tuấn Khang vui vẻ nói nhưng vẫn không quên khen ngợi người có công nghĩ ra kế hoạch hoàn hảo này Hàn Tiểu Vy:

-Được. Mà phải công nhận, Tiểu Vy Vy đây quả nhiên lợi hại.

Nghe tên thần kinh này nói “Tiểu Vy Vy” khiến Lục Uy Phàm tức giận:

-Vy Vy là tên cậu muốn gọi là được à?

-Được rồi. Được rồi. Tôi xin lỗi. Thôi xin phép tôi phải về với vợ tôi rồi.

-Cậu mau cut nhanh đi.

Hàn Tiểu Vy ở bên cạnh cũng chỉ có thể mỉm cười bất lực. Chồng cô có tính chiếm hữu cao quá rồi.