Chương 36: Vốn thích em từ trước

Trên xe đi về, Hạ Tuấn Khang vừa xoa bóp chân vừa quay sang hỏi Tiểu Tuyết:

-Sao em đến tìm anh vậy? Có chuyện gì sao?

Lúc này, Tiểu Tuyết mới nhớ ra vấn đề mình cần giải quyết:

-Em nghe nói công ty anh gặp chuyện. Sao anh không nói với em? Anh biết em lo lắm không?

Nghe vợ mình nói, Hạ Tuấn Khang không khỏi đau lòng. Xoa đầu cô, anh nhỏ giọng nói:

-Anh không sao đâu, anh tự giải quyết được mà. Em đừng lo nữa nha. Em làm việc ở bệnh viện đã mệt mỏi lắm rồi. Suy nghĩ nhiều lại mệt đấy, còn nữa ngộ nhỡ bị bệnh thì phải làm sao?

-Em không sao. Đổi lại là anh đấy. Làm nhiều việc như vậy, lỡ ảnh hưởng đến sức khoẻ thì sao?

Ôm chầm lấy Tạ Tiểu Tuyết, xoa nhẹ lưng cô như khẳng định sẽ không sao. Lúc này cô mới nhớ trên xe còn có tài xế, cô giật mình đẩy anh ra, nhìn lên phía trước thì thấy một tấm kính chắn. Hoá ra tên tài xế cũng biết ý hạ màn ngăn cách xuống. Cô thở phào nhẹ nhõm thật may, nếu không vừa nãy tới giờ chắc cô quê muốn chết.

Nhìn biểu hiện ngây ngốc ấy, Hạ Tuấn Khang chỉ mỉm cười, quay mặt cô lại, dõng dạc nói:

-Em nghỉ việc ở bệnh viện đi. Anh nuôi em.

Nghe anh nói, cô hơi bất ngờ nhưng chỉ mỉm cười lắc đầu:

-Em đã tốn công sức học y chỉ mong ước sau này sẽ thành một bác sĩ giỏi. Có thể chữa bệnh được cho nhiều người. Học y một phần vì đam mê cũng một phần vì người mẹ quá cố của em nữa. Hàn Tiểu Vy có thể bỏ việc học thiết kế vì Lục Uy Phàm nhưng em thì không thể. Em xin lỗi.

Nghe Tạ Tiểu Tuyết nói, Hạ Tuấn Khang vòng tay ôm cô vào lòng rồi an ủi cô:

-Không sao. Anh tôn trọng quyết định của em. Nhưng mà dù sao thì vẫn phải chăm sóc tốt cho bản thân không anh lo lắm đấy.

-Vâng. Em biết rồi mà.

Ở nhà, Hàn Tiểu Vy vừa cho tiểu Phàm nhỏ ăn vừa hắt xì liên tục. " Ai lại rảnh rỗi nói xấu mình vậy ta?"

Hàn Tiểu Vy và Tạ Tiểu Tuyết là bạn thân từ hồi cấp ba. Ước mơ của Tạ Tiểu Tuyết là trở thành một vị bác sĩ vì đây cũng là ước mơ chưa được hoàn thiện của bà Khương Nhược Hy mẹ của Tiểu Tuyết. Bà vì mắc một căn bệnh nan y, nhà thì không có tiền chạy chữa lên đã qua đời, bỏ lại ước mơ thành bác sĩ nổi tiếng. Khi ấy, Tiểu Tuyết mới được bảy tuổi vì tình cảnh ấy lên cô đã quyết tâm thay mẹ thực hiện ước mơ. Còn Hàn Tiểu Vy thì muốn trở thành một người thiết kế thời trang nổi tiếng. Cô theo học thiết kế cũng xong xuôi nhưng vì gia đình ép buộc nên vừa ra trường, cô đã phải gả đi, gác lại ước mơ hoài bão, trở thành một người phụ nữ của gia đình.

Đang dọn dẹp bàn để đồ ở phòng ngủ, thấy chiếc ví của Lục Uy Phàm, cô tò mò mở ra xem vì người ta hay nói người đàn ông luôn có thói quen để ảnh người mình yêu nhất trong ví, cô cũng muốn biết xem chồng cô sẽ để ảnh ai. Mở ví ra, đập vào mắt cô thứ đầu tiên là chiếc chứng minh nhân dân. Cô bất ngờ nhìn vào năm sinh của anh. Từ lúc kết hôn tới giờ, cô chỉ biết ngày sinh của anh chứ không hề biết năm. Giấy kết hôn cô cũng không thèm xem mà cứ thế kí vì lúc ấy cô có hứng thú gì đâu. Nhìn vào năm sinh cô ngạc nhiên không thôi. Anh năm nay là 32 tuổi rồi sao, cô mới 23 tuổi, vậy là anh hơn cô tận 9 tuổi sao? Trời ạ, anh 32 tuổi rồi sao mà trông trẻ quá vậy lại còn đẹp trai không góc chết nữa chứ. Hôm nay mà không xem cái này chắc cô vẫn chỉ nghĩ anh hai mấy tuổi thôi. Ôi thật là bất ngờ. Cô để chứng minh thư vào chỗ cũ, lục tìm hết trong ví cũng không thấy tấm ảnh nào khiến cô hơi thất vọng một chút.

Anh tắm xong, đi ra ngoài, thấy cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt buồn rầu. Anh tiến đến, ôm lấy khuôn mặt cô hỏi han:

-Em sao thế? Trông buồn thế này?

Cô sụt sịt:

-Anh không thương em.

Anh ngạc nhiên với câu nói của cô:

-Anh không thương em? Hàn Tiểu Vy, em sao vậy? Anh không thương em thì anh thương ai?

-Người ta nói, đàn ông yêu thương ai đều để hình trong ví, mac sao ví anh không có?

Vừa nói, cô vừa sụt sịt chỉ tay vào chiếc ví trên mặt bàn. Anh bật cười nhìn cô, rồi tháo chiếc ốp điện thoại ra đưa đến trước mắt cô:

-Đây đã đủ chứng minh anh thương em chưa?

Cô nhìn vào mặt trong chiếc ốp mà mỉm cười, nó là in ảnh cô, anh cô đang mỉm cười trong buổi hẹn hò đầu tiên của hai người. Cô không ngờ anh lại chụp lại lúc cô đang ăn kem. Tuy vui trong lòng nhưng cô vẫn tỏ vẻ giận dỗi:

-Anh khác người thế?

-Đúng rồi, anh khác người lắm. Em còn muốn xem anh khác người chỗ nào nữa không?

Nói xong, anh kéo cô dậy đi đến thư phòng. Cô hơi bất ngờ vì từ trước tới giờ cô chưa lần nào đặt chân đến thư phòng của anh. Nói cách khác là anh nghiêm cấm không cho bất kì ai tiến đến đây vì đây là khu cấm địa của anh. Không ngờ hôm nay anh lại dẫn cô đến đây. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì, anh mở cửa, để cô bước vào. Thứ trước mắt khiến cô không khỏi xúc động mà rớt nước mắt. Nguyên một bức tường lớn là ảnh của cô đang ngồi vẽ tranh trên bãi cỏ. Mà tấm ảnh này là lúc cô mới học năm hai thôi. Cô bất ngờ quay sang nhìn anh:

-Tấm ảnh này…?

Anh mỉm cười, nhìn thẳng về phía bức ảnh:

-Vốn anh đã thích em từ trước. Chỉ là chưa có cơ hội tiếp cận thì em đã thành vợ anh rồi.

-Vậy mà lễ cưới anh dám đến muộn.

-Không phải là vì cô nhóc nào đó từ chối kịch liệt không muốn cưới anh sao?

Cô cứng miệng không nói được gì nữa, liền nhớ đến chuyện lúc nãy rồi mỉm cười tinh nghịch với anh:

-Chú Lục à! Chú cũng mưu mô quá rồi đấy.

Anh bất ngờ với cách gọi của cô, tròn mắt nhìn:

-Chú?

-Đúng rồi đó. Chú năm nay 32 rồi, em mới 23 thôi. Chú hơn em 9 tuổi lận đấy.

Anh bất lục nhìn cô rồi vác thẳng cô lên vai:

-Vậy cho em xem sức mạnh của ông chú này nhé.

-A, chú mau bỏ em xuống nhanh lên.