Chương 31: Ta hận

Hôm nay vẫn như mọi hôm, anh đến công ty. Hàn Mặc Linh vẫn bám dính lấy anh. Thừa cô hội để tiếp cận câu dẫn anh. Lâu dần, anh cũng phối hợp với cô ta một chút. Anh không còn lạnh lùng với cô ta như lúc đầu nữa.

-Chủ tịch. Anh uống cafe đi.

Nhìn bóng dáng ưỡn ẹo của Hàn Mặc Linh, anh không nói gì chỉ cầm lấy tách cafe của cô ta, khiến cô ta đắc ý. Khi tay anh chạm vào tách cafe, Hàn Mặc Linh nhân cơ hội đó mà chạm vào tay của anh. Lục Uy Phàm nhìn chằm chằm cô ta. Hàn Mặc Linh liền tỏ vẻ yêu ớt nói:

-Chủ tịch. Em xin lỗi! Em không cố ý đâu.

Anh cũng không nói gì, nhấp một ngụm cafe rồi quay sang nói:

-Hình như pha hơi ngọt rồi đó, EM VỢ!

Hai từ “em vợ” của anh khiến cô ta vui mừng trong lòng. “Vậy là anh ấy đã hết ghét mình rồi. Hàn Tiểu Vy rồi dần dần tôi sẽ biến Lục Uy Phàm thành người của tôi nhanh thôi.” Hàn Mặc Linh tự nhủ trong đầu. Rồi quay sang nhìn anh:

-Lần sau em sẽ chú ý hơn. Anh rể! Em có thể gọi anh như vậy không?

-Được thôi.

Nghe được câu trả lời như ý muốn. Hàn Mặc Linh vui mừng.

-Giờ tôi có chút việc cần giải quyết…

Nghe anh nói vậy, Hàn Mặc Linh nhanh chóng hiểu ý anh rồi xin phép ra ngoài. Khi cô ta vừa bước ra ngoài, anh nhếch mép mỉm cười rồi lau đôi bàn tay của mình.

Xử lí xong xuôi moi việc ở công ty, anh trở về nhà. Anh vừa bước vào thì Hàn Khải bước ra. Thấy anh, ông cười vui vẻ nói:

-Uy Phàm về rồi à? Tiểu Vy đang trên phòng đấy. Con cố gắng chăm lo cho con bé nhé. Ta tin tưởng ở con lắm đấy.

-Vâng! Con sẽ cố gắng.

Dứt lời, Hàn Khải bước đi. Anh quay lại nhìn ông rồi bước lên phòng. Thấy cô vợ nhỏ đang ru tiểu Phàm nhỏ ngủ, anh tiến lại gần, ôm cô từ phía sau thủ thỉ:

-Em tâm sự gì với cha em vậy? Ông ấy có vẻ rất vui.

Cô quay mặt lại nhìn anh rồi tiếp tục công việc của mình vui vẻ đáp:

-Chỉ là khen anh rất biết lấy lòng người khác thôi.

-Vậy sao?

-Vậy anh nghĩ sao?

-Anh chỉ nghĩ rằng anh rất nhớ em thôi.

Anh nũng nịu, ôm chặt cô hơn, tựa đầu vào hõm cổ cô. Đặt con vào nôi, cô quay sang ôm lấy anh. Xoa nhẹ mái tóc anh, cô dỗ dành:

-Anh như trẻ con thế này! Có biết như vậy em không thể không phạm tội không?

Anh ngẩng mặt lên nhìn cô, tỏ vẻ không biết gì:

-Phạm tội? Em đây là muốn bóc lột anh sao?

Cô mỉm cười gian tà, nhón chân lên hôn nhẹ lên môi anh:

-Đúng rồi. Em đây là muốn bóc lột anh đấy.

Cô học theo mọi hành động hàng ngày của anh, nhéo chóp mũi anh, cô mỉm cười còn tặng kèm cho anh một cái nháy mắt nữa khiến anh thích thú, tim đập rộn ràng không thôi. Anh nở nụ cười ngại ngùng, cúi mặt xuống vai cô. Cô ngạc nhiên nhìn anh. Dáng vẻ này của anh sao lại đáng yêu như này chứ, thật chỉ muốn giữ anh làm của riêng không cho đi đâu hết mà. Ở ngoài kia biết bao nhiêu người phụ nữ muốn có được anh cơ chứ. Cho anh ra ngoài như này cô thật không yên tâm chút nào mà.

Tại một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố.

-Tình hình thế nào rồi?

-Mọi việc rất thuận lợi. Một khi hợp tác với tôi, tôi sẽ không để bà thất vọng.

-Tốt lắm. Quả nhiên cô đáng tin hơn con nhỏ đó. Tôi mong cô sẽ thực hiện tốt kế hoạch này. Xong xuôi cô sẽ có thứ cô muốn. Hiểu chứ?

-Tôi hiểu mà. Nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, tại sao bà lại làm như vậy? Không phải bà với Lục Uy Phàm là…

Nghe đến đây, người phụ nữ trung niên xen vào:

-Đừng có nói lung tung. Cậu ta xứng đáng có được tất cả mọi thứ của Lục gia sao? Mà tôi cũng mong cô yêu cậu ta chứ không phải tài sản.

Nghe câu nói ấy của người phụ nữ trung niên, Hàn Mặc Linh vội vàng trả lời:

-Tất nhiên tôi yêu Lục Uy Phàm rồi. Nếu nói về tài sản, Hàn gia cũng đâu cho tôi thiếu thốn thứ gì.

-Vậy được. Cố gắng hoàn thành tốt. Cô đi về được rồi đấy. Đừng làm điều gì gây chú ý.

-Ừm. Tôi biết rồi. Bà yên tâm đi. Tôi xin phép.

Sau khi Hàn Mặc Linh rời khỏi, người phụ nữ ấy lấy điện thoại, nhập một dòng số vào. Đầu dây bên kia trả lời, bà ta nhẹ nhàng nói:

-Ta đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả cho con rồi đấy. Con cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa thôi, con sẽ có tất cả.

-Mẹ. Người làm vậy có quá đáng quá không?

-Ta làm tất cả chỉ vì con thôi đấy.

Người phụ nữ trung niên ấy tức giận nói lớn.

-Nhưng mà…con đâu cần…

-Im đi. Đừng để ta phải tức giận. Mấy năm nay con ở bên đấy cực khổ thế nào, con không hận mấy người đó sao?

-Con…

-Con không hận. Ta HẬN.

Dứt lời, người phụ nữ tắt điện thoại cất vào trong túi. Tức giận, bà ta hất hết mọi thứ có trên bàn xuống đất tạo lên một âm thanh đổ vỡ hỗn độn. Bà ta hậm hực, nhấn mạnh dòng chữ cất lên, bàn tay siết chặt lại, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn:

-Lục Kiến Huy, Lục Uy Phàm. Ta nhất định sẽ khiến các người sống không bằng chết. Cứ từ từ nếm trải dần đi.

----------------------🌸-----------------------

Sắp bước sang năm mới rồi, mình chúc cho mọi người có một năm mới vui vẻ, hạnh phúc và luôn ủng hộ truyện của mình nha. Cảm ơn các bạn đã đọc truyện.❤️❤️❤️