-Tôi thật không dám tin cô nữa rồi đấy Vương Lạc Lạc.
Một người phụ nữ ngồi ở ghế nhâm nhi tách trà mà điềm tĩnh nói.
-Phu nhân à, lần này chỉ là ngoài dự tính một chút thôi. Tôi không tin lần sau sẽ lại bất bại.
-Cô nghĩ tôi còn có thể tin cô sao? Kế hoạch tôi giao cho cô đã hoàn hảo như vậy rồi, chỉ còn bước thực hiện nữa thôi mà cô cũng làm không xong. Thật khiến tôi thất vọng đấy.
-Bà cứ từ từ. Đâu còn có đó. Tôi dám chắc chắn rằng lần này nhất định thành công.
-Hahaha, Vương Lạc Lạc ơi là Vương Lạc Lạc. Sao cô ngu ngốc vậy chứ? Cô nghĩ sau vụ việc vừa rồi tên nhóc Lục Uy Phàm đó sẽ để yên cho cô sao? Trương Tuấn Vỹ thì bây giờ không thể lợi dụng được nữa. Cô nghĩ ai có thể thay thế được cậu ta đây?
Vương Lạc Lạc trầm ngâm suy nghĩ một chút rồi nói:
-Không còn Trương Tuấn Vỹ thì vẫn còn người khác mà.
-Lục Uy Phàm!
Hạ Tuấn Khang gấp gáp chạy vào phòng làm việc của Lục Uy Phàm, hốt hoảng nói:
-Vụ tai nạn của công ty OS bên Mỹ đang gây ra tổn thất lớn cho công ty ta. Bên LA đang rơi vào trạng thái sắp phá sản. Cậu mau tính đi chứ cứ đà này không ổn mất.
Lục Uy Phàm vẫn nhàn nhạ uống cafe, nhấp một ngụm nhỏ anh mới ngẩng đầu lên nhìn:
-Có mỗi vậy thôi mà cậu cũng hớt hải, thật là khiến tôi mất mặt.
-Cậu nói vậy là sao?
-Không sao cả. Chỉ là tất cả tôi tự tính toán được. Vài việc nhỏ như vậy thôi cậu nghĩ gây khó được cho tôi hay sao?
-Vậy sao?
-Ừm. Tôi cho cậu một tuần sang Mỹ giải quyết việc của OS đấy.
-Ủa khoan khoan. Tôi còn có việc cần xử lý. Tôi không đi được.
Nghe tin mình sắp phải đi xa, Hạ Tuấn Khang kịch liệt phản đối lại.
-Có phải không lỡ rời xa vị bác sĩ nào đó họ Tạ không Hạ Tuấn Khang?
Lục Uy Phàm nhếch mép mà hỏi. Nói thẳng ra người nào đó cũng như anh không lỡ rời xa bảo bối của mình. Nhắc đến Hàn Tiểu Vy anh lại nhớ cô rồi. Thấy anh hỏi, Hạ Tuấn Khang chỉ giật mình mà đi ra ngoài nhưng không quên liếc nhìn anh:
-Cậu không được nói bậy. Tôi sẽ kiếm người khác đi thay chứ tôi không đi đâu. À mà, cô thư ký mới của cậu cũng NGON đấy chứ.
Vừa nói Hạ Tuấn Khang mỉm cười trêu trọc anh. Gì mà thư ký mới chứ. Căn bản anh không muốn tuyển ai dè tên khốn Hạ Tuấn Khang đã tuyển một cô thư ký mới cho anh từ lúc nào rồi. Không sớm thì muộn chắc anh cũng phải tống cả lũ này ra đường mất.
Hàn Tiểu Vy ở nhà bụng không ngừng đau lại còn khó ăn. Cứ ăn là lại mắc ói. Mấy ngày hôm nay lúc nào cũng vậy quả thật khiến cô lo lắng. Lấy máy gọi cho Tiểu Tuyết hẹn lịch đến khám. Cầm tờ giấy khám bệnh trên tay mà cô không khỏi xúc động. Tạ Tiểu Tuyết bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Kết hôn với Lục Uy Phàm cũng được hơn một năm rồi, quả thật hai người này cũng lâu quá.
-Thai nhi được bốn tuần rồi. Mẹ của bé nhớ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng nhé.
Tạ Tiểu Tuyết bên cạnh không ngừng trêu đùa cô. Hàn Tiểu Vy mỉm cười quay sang nói:
-Không đùa với cậu nữa. Cậu ở lại trức đi. Tớ đến công ty tìm chồng tớ.
-Một tiếng chồng tớ hai tiếng cũng chồng tớ. Tớ còn nhớ mới chỉ vài tháng trước có người muốn ly hôn lắm mà. Đúng là tình yêu khiến người ta mù quáng.
Hàn Tiểu Vy ngượng ngùng không đáp chỉ che mặt rồi rời đi.
Bước vào sảnh công ty, Hạ Tuấn Khang cũng vừa hay đi ra ngoài. Thấy cô, Hạ Tuấn Khang không khỏi tức giận vì Lục Uy Phàm dám trêu trọc mình. Tiến lại gần cô, vẻ mặt hớt hải:
-Ôi! Hàn Tiểu Vy! Cô đến sao không báo trước vậy?
Hàn Tiểu Vy ngạc nhiên mọi lần cô đến có bao giờ phải báo trước đâu:
-Sao vậy?
Hạ Tuấn Khang đảo mắt nhìn thấy cô thư ký mới liền chỉ tay ra, ghé sát cô mà nói:
-Hàn Tiểu Vy, nhìn cô gái kia chưa? Cô ta là thư ký mới của Lục Uy Phàm, họ gì nhỉ à đúng rồi họ Ngô. Cô ta nghe nói có ý với chồng cô đấy. Cô mà không quản chồng mình có ngày mất như chơi.
Anh đây là nói có căn cứ nha. Chẳng là hôm bữa nghe được cô ta nói với đồng nghiệp sẽ khiến Lục Uy Phàm yêu cô ta. Lại còn nhìn thấy cô ta cố tình õng ẹo trước mặt Lục Uy Phàm nữa. Hàn Tiểu Vy nhìn theo cánh tay của Hạ Tuấn Khang, đập vào mắt cô là một cô gái, thân hình thì khỏi chê, nóng bỏng, sεメy, quyến rũ, chỗ nào to thì to chỗ nào nhỏ thì nhỏ. U là trời! Dáng này còn ngon hơn cả cô rồi. Lại còn cái mặt nữa. Đi làm hay đi diễn thời trang vậy? Đánh cả tá phấn thế kia? Môi thì đỏ chót chọt chọt. Càng nhìn cô càng thấy tức. Lục Uy Phàm quả thật ăn gan hùm mà. Đam tuyển thư kí nữ. Lại còn ngon nghẻ thế kia. Anh là chê cô già, xấu rồi sao? Anh chán cơm thèm phở sao? Cô tức giận, thấy thư kí Ngô tiến vào thang máy cô lập tức đuổi theo. “Lục Uy Phàm anh mà để tôi bắt gặp cảnh gì hay ho thì anh chết chắc rồi.” Hạ Tuấn Khang ở đằng sau nhìn theo chỉ cầu mong cho người banh tốt của mình sẽ bình an vô sự qua khỏi kiếp nạn.