Mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Mang một tâm trạng thẫn thờ, cô cho thẻ nhớ vào máy tính. Bàn tay nhỏ chần chừ không dám ấn. Lấy chút can đảm cuối cùng, cô click vào file âm thanh được lưu trong thẻ nhớ. Một đoạn hội thoại vang lên, không cần tra cứu cũng biết đó là giọng ai.
-Cậu tính kết hôn với cô gái đó sao?
-Ừm.
-Tại sao?
-Cô ta khá có lợi trong vụ việc lần này. Có thể lợi dụng cô ta.
-Cụ thể là như nào?
-Tôi sẽ khiến cô ta yêu tôi rồi đi lấy thông tin mật của lão già ấy. Ông bà già ấy có vẻ rất yêu quý cô ta.
-Cậu tàn nhẫn quá rồi đó Lục Uy Phàm.
Nghe xong cô như chết đứng đi. Không thể như vậy được. Lục Uy Phàm mà cô biết đâu phải như vậy. Nước mắt cô bắt đầu tuôn rơi. Nguyên một đêm, Lục Uy Phàm không hề về, cô cũng không thể chợp mắt. Ngay lúc này đây cô thật sự rất muốn nghe anh giải thích. Nhưng dù gọi thế nào cũng không ai bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Không còn cách nào khác, cô lấy hết bình tĩnh gọi cho Trương Tuấn Vỹ.
-Anh nghe đây.
-Tôi có chuyện muốn nói với anh.
Tại quán cafe,
-Tôi muốn biết ai là người đã đưa anh cái thẻ nhớ này?
-Anh biết em khó mà có thể chấp nhận sự thật này nhưng bằng chứng cũng có rồi, em không thể không tin. Hàn Tiểu Vy em mau tỉnh táo lại đi.
-Tôi chỉ muốn biết người đưa anh cái này thôi. Tôi không quan tâm bất cứ điều gì khác.
-Là một cô gái nhưng anh không nhìn rõ mặt cũng không nhận ra là ai.
Nghe xong trong đầu cô liền xuất hiện một người. Không lẽ là Vương Lạc Lạc. Cô đứng dậy, rời đi không quên quay đầu lại:
-Cảm ơn anh đã quan tâm. Chuyện của gia đình tôi, tôi có thể giải quyết. Tôi xin phép.
Trên đường về nhà, cô đã suy nghĩ rất kĩ. Có lẽ hôm qua do bức xúc quá lên cô không điều tra kĩ. Rất có thể có người muốn hãm hại anh để lên chiếc ghế chủ tịch mà. Muốn dùng cô đánh vào tâm lý anh để anh mất tập trung. Cũng có thể lắm mà. Suy nghĩ thật kĩ, thật lâu cô cũng không thể tìm được ai ngoài Vương Lạc Lạc. Ngoài cô ta căm ghét cô và Lục Uy Phàm ra thì đâu còn ai. Lấy điện thoại gọi cho Tiểu Tuyết. Họ cùng hẹn nhau tại phòng bệnh của Tạ Tiểu Tuyết.
-Cậu lên suy nghĩ và điều tra thật kĩ. Còn mười ngày nữa là cuộc họp cổ đông rồi. Tớ nghe Hạ Tuấn Khang nói buổi đấu thầu và cuộc họp ngày hôm đó rất quan trọng đối với Lục Uy Phàm. Nếu có chuyện gì thì cứ để sau hôm đó rồi hai người cùng giải quyết. Chúng ta không nên tin người ngoài.
-Được rồi. Tớ sẽ cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
-Hàn Tiểu Vy! Cậu không thắc mắc tại sao Trương Tuấn Vỹ lại quan tâm cậu như vậy à?
-Quan tâm tớ sao?
-Đúng đó!
-Tớ không quan tâm anh ta muốn làm gì. Tớ chỉ quan tâm đến những ai dám động đến Lục Uy Phàm thôi. Tớ nhất định sẽ không để yên.
-Tình yêu quả làm con người ta mù quáng rồi.
Buổi tối hôm ấy, anh về đến nhà, thấy cô đang loay hoay nấu cơm trong bếp. Anh tiến đến ôm cô từ đằng sau. Tựa cằm vào vai cô, giọng mệt mỏi:
-Mãi không được gặp em. Anh nhớ em lắm ấy.
Cô gạt tay anh ra rồi nói:
-Em đang nấu cơm. Anh đi tắm đi.
Dù không muốn cư xử với anh như vậy nhưng nghĩ đến những lời trong cuộc hội thoại ấy cô vẫn không khỏi tức giận. Đợi xong xuôi hết việc cô sẽ xử vụ này sau. Giờ thì cần cho anh chút thời gian đã. Thấy thái độ hững hờ của cô anh vừa ngạc nhiên vừa tủi thân mà sụt sịt với cô:
-Sao em lại nói như vậy?
-Nói như vậy là như nào?
-Em quát anh. Anh đã làm gì đâu chứ. Em không thương anh à?
Nhìn biểu hiện của anh, cô cũng đến bó tay. Khuôn mặt giả trân thì không ai bằng. Cô thở dài xoa đầu anh:
-Đi tắm đi! Em còn nấu cơm.
Nghe cô nói vậy, anh cũng đành ngậm ngùi đi tắm. Cô thật sự rất khó xử. Trước khi mọi việc sáng tỏ cô cần cân bằng lại mọi cảm xúc trong lòng mình.
-Hình như Hàn Tiểu Vy đã biết chuyện đó rồi. Cậu lên giải thích đi.
-Tôi biết rồi. Tôi tin cô ấy sẽ không gây sự đâu.
-Được thôi.
Cúp điện thoại, Lục Uy Phàm ngầng mặt lên nhìn bầu trời đêm đầy sao. Lúc này anh thật mệt mỏi. Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa. Giờ phút này anh muốn buông bỏ tất cả nhưng lỡ đâm lao rồi, rút lại sao được.
Nhìn bóng lưng cô đơn của anh, cô thật sự rất thương anh. Tiến đến, vòng tay ôm lấy eo anh.
-Anh tưởng em giận anh?
-Không có.
-Thế em sao vậy?
-Không sao đâu.
Anh im lặng để cô ôm. Cô cũng không nói gì mà càng ôm anh chặt hơn.
-Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Em ủng hộ anh.
Suy nghĩ một lát, cô cất giọng lên như an ủi anh. Bất ngờ, Lục Uy Phàm quay lại, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Một nụ hôn nhẹ nhàng, dịu dàng không mạnh mẽ, bá đạo như thường ngày. Hôn thật lâu, đến khi cả hai không thở được, anh mới buông cô ra rồi ôm chặt lấy cô:
-Cảm ơn em! Thật sự rất cảm ơn em đã tin anh!