Sau khi ba cô xuất viện, ba mẹ Lục Uy Phàm có hỏi thăm tình hình của cô và ngỏ ý muốn cô dẫn Lục Uy Phàm về chơi. Mọi lần cô về toàn về một mình nên lần này họ muốn cô cùng anh về để ăn bữa cơm dù sao cũng sắp tết rồi. Còn nửa tháng nữa là tết nên cô cũng nũng nịu nói với anh:
-Chồng à! Ba mẹ anh bảo về nhà chính ăn cơm. Mình kết hôn cũng gần một năm rồi mà chưa lần nào anh cùng em về nhà chính ăn cơm. Anh đi với em được không?
Nghe đến hai chữ “nhà chính” anh lại không kiềm được lòng mà tức giận quát lớn:
-Em đừng có như vậy. Muốn về em tự về. Đừng có nói chuyện này với tôi.
Thấy anh tức giận cô không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt long lanh nước nhìn anh:
-Em có làm gì anh đâu mà anh quát em.
Nhìn vợ mình như vậy anh liền hiểu mình đã quá nặng lời với cô mà kéo cô vào lòng không quên những lời dỗ dành:
-Anh không quát em. Anh hơi kích động chút thôi. Anh xin lỗi!
Cô đẩy anh ra rôi nói:
-Em không cần anh xin lỗi. Anh buông em ra. Em ghét anh.
Anh không chịu liền dùng lực mạnh hơn mà ôm cô:
-Giờ anh phải làm gì em mới tha lỗi cho anh?
-Lí do anh không thích về nhà chính là gì? Em không muốn em trên danh nghĩa là vợ anh mà thực tế lại chả biết gì về anh đâu.
Anh hơi lưỡng lự một chút nhưng nhìn vào đôi mắt cô, anh thở dài rồi nói:
-Thật ra thì, Tần Nhã không phải mẹ ruột anh.
Anh vừa nói vừa nhìn cô. Thấy biểu hiện mong đợi anh nói tiếp anh liền tiếp lời:
-Khi mẹ anh mất, là lúc anh được 5 tuổi. Không lâu sau, Lục Kiến Huy kết hôn cùng Tần Nhã. Họ cùng nhau ân ái, nói lời ngọt ngào với nhau trước mặt anh. Họ làm như vậy có xứng đáng với người mẹ đã mất của anh không? Mẹ anh mất không lâu mà ông ta đã kết hôn vậy thù biết được họ lén lút với nhau từ bao giờ? Lấy bà ta về rồi, họ có coi anh là con người không? Hay chỉ lợi dụng bắt anh làm những việc mà bọn họ muốn. Anh không thế tiếp tục với một cuộc sống như vậy nên anh đã thay đổi bản thân để có ngày hôm nay. Mỗi khi nhắc đền “nhà riêng” hay “ăn cơm” cùng họ là anh lại nhớ đến người mẹ của mình cùng những ngày tháng anh ở đấy. Anh nói như vậy rồi liệu em có hiểu cho anh không?
Mắt anh vương một giọt nước nhưng rất nhanh bị khô đu. Có vẻ như người đàn ông bề ngoài mạnh mẽ này bên trong đã chịu nhiều tổn thương rồi. Cô ôm chầm lấy anh mà vỗ về:
-Không sao đâu. Em luôn bên anh mà. Nếu anh không thích về em sẽ không ép nữa. Đừng buồn nữa nha.
Nhìn cô gái nhỏ đang ra sức dỗ dành mình anh không khỏi cảm động mà ôm chầm lấy cô.
Hôm sau, anh đến công ty làm việc nhưng thường ngày, còn cô đến nhà chính thay anh. Vừa vào nhà, Tần Nhã đã vội vàng chạy ra tiếp đón cô:
-Tiểu Vy đến rồi à! Vào nhà đi con.
Nhìn ngó xung quanh như không thấy được điều mà bà mong đợi liền quay sang hỏi cô:
-Uy Phàm, thằng bé không qua à?
Cô ngại ngùng, nhìn vào ánh mắt đó của Tần Nhã cô thầm nghĩ người đàn bà này đâu đến nỗi xấu xa quá đâu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:
-Anh ấy có chút việc bận nên con qua thay cả phần của anh ý.
Nghe cô nói vậy, Tần Nhã cũng không nói gì đưa cô vào nhà rồi hai người đi dạo, mua đồ.
Khi anh trở về nhà, không thấy cô, anh liền hỏi người giúp việc thì anh biết cô đã trốn anh mà qua nhà chính. Siết chặt lòng bàn tay lại, ra xe anh phóng thẳng đường đến nhà chính. Bước vào cửa thì đập vào mắt anh là một bàn đầy thức ăn, Lục Kiến Huy ngồi đầu bàn tiếp đến là Tần Nhã và Hàn Tiểu Vy. Thấy tiếng động, cả ba người quay ra nhìn. Tần Nhã rất bất ngờ khi thấy anh, Hàn Tiểu Vy cũng không khác bà là mấy, chỉ có Lục Kiến Huy vẫn lặng lẽ quan sát mà không biểu hiện gì.
Anh tiến đến chỗ cô, kéo cô đứng dậy gằn giọng mà nói:
-Về thôi. Chơi như vậy là đủ rồi.
Cô còn chưa hiểu chuyện gì thì Tần Nhã liền níu cô lại:
-Uy Phàm à, Tiểu Vy còn chưa ăn gì. Con để con bé ăn đã. Con cũng ngồi xuống ăn đi.
Anh không nói không răng một mực kéo cô đi. Lúc này Lục Kiến Huy mới lên tiếng:
-Đây không phải cái chợ để con thích làm gì thì làm. Mọi thứ cần có trật tự rõ ràng.
Anh quay lại nhìn ông rồi kéo ghế ngồi vào bàn ăn với thái độ không mấy vui vẻ. Trong bữa cơm anh không hề động đũa mà chỉ gắp thức ăn cho cô. Ăn xong, Lục Kiến Huy gọi anh lên thư phòng nói chuyện.
-Ta không cần biết con muốn làm gì nhưng một tuần nữa là đến buổi đấu thầu và cuộc họp quản trị. Con lo liệu mà sắp xếp đừng có tự làm theo ý mình.
-Ông không cần nói tôi tự biết nên làm gì.
Dứt lời anh quay lại phòng khách đưa cô trở về nhà. Nhìn gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ của anh mà làm cô không khỏi run sợ mong anh không xử đẹp cô.