Đến Thuỵ Điển, cô được đưa anh đi khắp nơi, ngắm những cảnh đẹp, ăn những món ngon. Đang đi dạo phố, cô nhìn thấy quầy bán kem liền quay sang nói với anh:
-Em muốn ăn kem.
Rồi chỉ tay vào quầy bán kem. Anh nhìn gương mặt thèm muốn của cô mà nói:
-Nói gì dễ nghe xem. Anh mua cho em.
Cô hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi vẫn mở miệng:
-Chồng à! Người ta muốn ăn kem. Anh mua cho người ta đi.
Một tiếng “chồng à” của cô như làm anh chết đi sống lại. Vui vẻ đến mua kem cho cô. Anh vừa đi thì có một người đàn ông, mái tóc màu vàng, cao dáo, đẹp trai đúng chuẩn người gốc Anh bản xứ, đến làm quen với cô. Cô còn đang khó sử thì anh đến ôm chặt lấy cô:
-What are you going to do to my wife? (Anh định làm gì vợ tôi vậy?)
Người đàn ông ngại ngùng nhìn cô rồi nói:
-Oh! So sorry! I don’t think she’s married! Bother! (Oh! Rất xin lỗi! Tôi không nghĩ cô ấy đã kết hôn! Làm phiền rồi!)
Nói xong, chàng trai người anh đó vội vàng rời đi. Bỏ lại sau lưng một người đàn ông mặt đen như đít nồi nhìn cô gái nhỏ của mình:
-Em có vẻ cuốn hút quá ta.
-A ha ha không có đâu.
Anh tức giận bỏ đi làm cô phải lẽo đẽo theo sau dỗ dành.
Vừa tắm xong, ra ngoài cô nhận được một cuộc điện thoại. Mở lên nghe thì một giọng nói chảnh choẹ ở đầu dây bên kia vọng ra:
-Gần một năm mày đi lấy chồng rồi không thấy về nhà hỏi thăm gì cả. Tao còn quên mất tao có một đứa con đấy.
Giọng nói này không ai khác chính là của bà mẹ kế Vương Uyên của cô. Cô vẫn điềm tĩnh đáp lại:
-Dì à! Có chuyện gì sao?
-Ba mày bị tai nạn, đang nằm viện. Mày có về không thì bảo tao một câu.
Không thể như vậy được. Từ lúc lấy chồng, cô và người ba của cô luôn lén lút gặp nhau. Mới cách đây một tuần cô gặp ba cô mà. Ông vẫn khoẻ mạnh sao giờ lại như vậy? Tuy ông không nói những lời mật ngọt với cô nhưng hành động của cô cũng đủ để cô biết ông rất yêu thương cô. Nghe bà mẹ kế nói vậy, cô vội vàng cúp máy thu dọn hành lý của mình. Lục Uy Phàm vừa đi mua đồ ăn tối về thấy cô vội vàng thu dọn đồ trên mặt không dấu nổi lo lắng, anh bất an hỏi cô:
-Em sao vậy? Có chuyện gì à?
-Ba em đang ở viện em phải về xem thế nào ngay.
-Được. Anh về cùng em.
Ngay trong đêm anh và cô cùng lên máy bay bay về nước. Bước vào trong phòng bệnh, một cô gái nhỏ nhắn vẫn còn ở tuổi thành niên bước ra:
-Hai anh chị mới về à? Ba đang yếu lắm, hai người vào xem sao đi.
Nói xong cô gái đó quay người bước ra ngoài cửa. Ánh mắt lướt qua đặt ngay vào Lục Uy Phàm nhưng nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo như băng của anh khiến cô ta không khỏi rùng mình. Cô gái đó không ai khác chính là Hàn Mặc Linh-em gái cùng cha khác mẹ của cô. Vào trong phòng, cô thấy ba mình đang nằm trên giường mà không khỏi xót xa. Cả đêm cô không ngủ để đợi ba cô tỉnh và chăm lo cho ông. Nhìn vợ mình tất bật anh không khỏi đau lòng mà khuyên cô nghỉ ngơi, mọi chuyện để anh lo. Ngồi trên ghế trong phòng, anh mắt nhìn vào màn hình máy tính làm việc, cô nằm trên đùi anh mà thiu thiu ngủ. Nhìn cô gái nhỏ mới ngày nào anh cưới về giờ lại thành bà hoàng của anh khiến trong lòng anh không khỏi hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi bà mẹ kế đến bệnh viện thì ba cô đã tỉnh. Ông nhìn bà ta rồi quay mặt đi. Bà ta hiểu ý để đồ lên mặt bàn rồi ra ngoài. Cô nhìn thấy cảnh này không khỏi ngạc nhiên liền hỏi:
-Hai người sao vậy? Sao dì đây không ở lại thêm chút rồi về.
-Tôi còn có việc bận.
-Cứ để bà ta đi đi không cần níu lại.
Cô đang không khỏi ngạc nhiên thì chồng cô bên cạnh nhếch mép cười rồi xoa đầu cô:
-Chuyện của người lớn em đừng thắc mắc làm gì cả.
Cô nhìn anh mà gật nhẹ đầu. Bà ta vừa đi thì lại đến Hàn Mặc Linh con gái bà ta bước vào. Hàn Mạc Linh cúi đầu chào rồi quay sang nói với ông:
-Con đi học tiện đi qua thăm ba với anh chị. Con có mua chút đồ ăn sáng, mọi người ăn đi nha. Con xin phép đi đây ạ.
Dứt lời, Hàn Mặc Linh bước ra ngoài nhưng không quên quay mặt ra nhìn Lục Uy Phàm khiến anh cảm thấy khó chịu mà cau mày. Cô ta thấy vậy cũng chỉ cúi đầu mà rời đi.
-Có vẻ em gái em rất thích anh.
Cô nhìn anh mà mỉm cười nói.
-Anh chỉ thương em.