-Anh à! Em muốn được đi hẹn hò!
Anh vừa tắm xong, liền bị một cánh tay ôm chặt, giọng nói nũng nịu khiến anh như tan chảy. Quay lại nhìn người cô gái nhỏ của mình, anh dịu dàng xoa đầu cô, nói:
-Em muốn đi đâu. Anh đưa em đi.
-Em muốn đi tới Thuỵ Điển.
-Được. Anh đi với em.
-Em muốn ăn món ngon nhất của Pháp.
-Được. Anh ăn cùng em.
-Em muốn…
-Sao? Còn muốn gì nữa anh làm cùng em.
-Em muốn…ăn anh!
Cô mỉm cười gian tà nhìn anh. Bất ngờ anh bế bổng cô lên kiểu công chúa rồi đặt cô lên giường:
-Vậy anh cho em ăn.
Lúc này cô mới giật mình, hình như cô đùa hơi lố rồi. Anh bắt đầu hôn lên cổ cô, trán cô rồi đến môi cô. Hàn Tiểu Vy giữ đầu anh lại rồi nhẹ giọng nói:
-Em… em nói giỡn xíu thôi. Anh đừng coi là thật.
Dứt lời cô định bỏ chạy, ai dè anh kéo cô lại rồi tiếp tục đè cô xuống làm công việc còn đang dang dở:
-Em châm ngòi lên rồi giờ lại không chịu trách nhiệm thì em muốn anh sống sao?
-Em…em…
Chưa kịp nói gì anh liền ngậm lấy môi cô. Lưỡi anh đưa vào trong khoang miệng cô khuấy đảo mọi ngóc ngách. Vờn lấy chiếc lưỡi của cô mà trêu đùa. Tay anh từ từ mở từng chiếc cúc áo của cô. Bỗng nhiên anh dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô:
-Vy Vy! Có được không em?
Cô hơi lo lắng, hồi hộp. Giờ đây cô cũng không biết mình lên làm thế nào. Nhưng nghĩ đến việc cô và anh đã là vợ chồng sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi thì làm cho chót vậy. Cô vươn người dậy ngậm lấy môi anh như để thay lời nói của mình. Nhận được tín hiệu của cô, anh bắt đầu hành động. Lột bỏ hết những đồ vướng víu trên cơ thể, anh để tay lên ngực cô bóp nhẹ. Nơi ấy thật đầy tay anh, vừa tròn lại vừa mềm khiến anh khoái chí. Cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hồng đang căng cứng mà làm cô khó chịu không thôi. Sau khi đã vờn nhau chán, anh bắt đầu cho thằng nhỏ của mình vào sâu bên trong cô. Vì là lần đầu lên nó thật sự truyền đến một cảm giác đau đớn làm cô khóc nức nở:
-Anh làm đau em rồi. Mau đi ra đi.
Anh dịu dàng dỗ dành cô rồi chuyển động từ từ nhẹ nhàng lại:
-Không sao đâu em. Cố chịu một chút nữa là sẽ không đau.
Vuốt ve mái tóc rồi đến tấm lưng trần của cô. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dốc của người đàn ông cùng tiếng rên khe khẽ tạo lên một âm thanh hoàn mĩ.
Buổi sáng sau khi tỉnh dậy, bên dưới truyền đến một cảm giác đau đến tận xương tuỷ. Những hình ảnh ái muội đêm qua liền hiện về khiến cô không khỏi xấu hổ. Cánh cửa phòng mở ra, Lục Uy Phàm trên tay cầm ly sữa cùng tô cháo đến để lên bàn rồi dịu dàng, ân cần hỏi thăm cô:
-Em sao rồi? Còn đau không?
Mặc dù rất đau nhưng cô vẫn ngượng cười:
-Em… em không sao đâu.
Nói rồi cô định đứng dậy bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Chân còn chưa chạm đất đã bị anh bế lên:
-A…em còn chưa mặc đồ mà.
-Hôm qua có chỗ nào là anh chưa nhìn đâu.
Cô nghe anh nói vậy liền xấu hổ vùi mặt vào l*иg ngực anh. Để cô lên bồn rửa mặt, anh lấy bàn chải đưa cô đánh răng, rồi nhẹ nhàng rửa mặt cho cô. Thay đồ cho cô xong anh lại bế cô ra giường. Đút cô từng miếng cháo, từng ly sữa. Cô cảm thấy mình như đứa trẻ đang được bố mẹ chăm sóc vậy. Bất chợt nhớ tới lời hứa hôm qua của anh, cô ngại ngùng nói:
-Buổi hẹn hò…
-Anh đặt vé rồi. Chiều nay anh đưa em đi.
Cô chỉ là nói cho vui thôi thật không ngờ anh lại làm thật. Anh chiều cô quá rồi. Cô nhìn anh mà ngại ngùng nói:
-Hôm qua em chỉ định đùa anh thôi.
-Những lời em nói, đều là mệnh lệnh.
Trong một khu rừng vắng vẻ, có ngôi nhà gỗ nhỏ. Nhìn thấy từng tấm ảnh có cử chỉ thân mật của đôi năm nữ làm người phụ nữ kia không khỏi tức giận, đập tay xuống bàn:
-Tao sẽ không để cho chúng mày yên đâu. Cứ đợi đấy
-Cô chủ! Vậy tiếp theo chúng ta lên làm gì?
-Ta chắc chắn sẽ tự có cách. Các người tốt nhất là làm tốt nhiệm vụ không thì đừng trách ta.