Cô nghe anh nói vậy chỉ lẳng lặng quay đi. Đi ra ngoài vừa hay thấy Trương Tuấn Vỹ. Anh ta vẫn chưa đi đây là đang đợi cô sao? Cô tiến lại gần, Trương Tuấn Vỹ chạy lại hỏi cô:
-Em sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm.
Cô gượng mỉm cười:
-Em ổn. Xin phép em đi có việc chút.
-Để anh đưa em đi.
-Em muốn một mình. Làm ơn đi.
Cô quay người bỏ đi. Nhìn bóng lưng của cô dưới ánh nắng Trương Tuấn Vỹ cảm thấy cô bây giờ thật xa cách. Cô không còn là một Hàn Tiểu Vy hoạt bát, đáng yêu như trước nữa. Nghĩ vậy Trương Tuấn Vỹ liền chạnh lòng, thích cô cũng được bốn năm rồi. Thích từ lúc cô vừa học năm nhất. Một cô gái luôn nở nụ cười thật tươi khi gặp anh, luôn nhõng nhẽo với anh. Trương Tuấn Vỹ nở một nụ cười miễn cưỡng rồi lên xe.
Hàn Tiểu Vy đi dạo quanh hồ nước, bỗng nhiên có một người bịt kín mũi và miệng cô lại. Hít phải một lượng lớn thuốc mê ở trong khăn cô liền ngất đi. Bọn người đó liền đưa cô đi mất.
-Lục Uy Phàm! Tôi nghe nói Lục Kiến Huy đang chuẩn bị làm một cuộc đấu thầu cho dự án lần này của công ty. Cậu mau nhanh chóng tiến hành kế hoạch đi.
Giọng của Hạ Tuấn Khang ở đầu dây bên kia vang lên. Lục Uy Phàm điềm nhiên đáp lại:
-Tôi biết rồi.
-Tôi thấy cha cậu bắt đầu đề phòng cậu rồi đấy. Cậu cẩn thận. Với lại dạo gần đây tôi thấy Vương Lạc Lạc thay đổi không ít. Coi chừng cẩn thận cô ta đấy.
-Cậu nghĩ tôi kém thông minh?
-Không có!
Kết thúc cuộc gọi, Lục Uy Phàm nằm xuống giường suy nghĩ về cô, anh liền cảm thấy có chút gì đó bất an. Anh liền lấy điện thoại bấm gọi cho cô. Đầu dây bên kia tiếng chuông vẫn đổ nhưng không có ai nghe máy. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lấy chiếc áo khoác, anh phóng xe đi tìm cô. Anh đi đến hết những chỗ của cô có thể đến nhưng vẫn không thấy.
Một lúc sau điện thoại của anh vang lên. Anh nhìn người gọi điện đến là cô liền vui mừng nghe máy nhưng giọng nói ở đầu dậy bên kia khiến anh sững lại:
-Uy Phàm! Em là Vương Lạc Lạc đây. Anh đừng bất ngờ, Hàn Tiểu Vy đang ở chỗ em. Cô ta vẫn rất ổn nhưng mà chắc không lâu nữa cô ta sẽ không ổn. Anh mau đến địa chỉ em gửi nếu không anh đừng trách em. Nhớ đi một mình.
Lục Uy Phàm chưa kịp đáp lời thì Lạc Lạc đã ngắt máy. Anh bắt đầu thấy lo lắng. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy lo lắng như vậy. Địa chỉ vừa gửi tới anh liền phóng xe như điên đến chỗ cô. Vừa đi anh vừa kết nối bluetooth với Hạ Tuấn Khang.
Ở bên này, Hàn Tiểu Vy vừa tỉnh dậy thì ngạc nhiên nhìn khung cảnh lạ lẫm, tay chân thì bị trói chặt không thể nhúc nhích. Cánh cửa mở ra, người đi vào không ai khác chính là Vương Lạc Lạc. Cô ta nhìn Hàn Tiểu Vy rồi cười chế giễu:
-Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao? Cô phải xem cô có đủ trình không rồi Hàn Tiểu Vy.
Hàn Tiểu Vy ngơ ngác không hiểu chuyện gì liền nói:
-Cô đang nói gì vậy?
-Hàn Tiểu Vy cô là đang giả ngốc sao? Cô nên biết rằng trong lòng của Lục Uy Phàm chỉ có tôi thôi. Cô có tất cả của ngày hôm nay đáng lẽ phải là của tôi. Là cô đã cướp tất cả của tôi. Nếu mà hôm nay cô có làm sao thì coi như cô xui xẻo thôi hahahaa.
Nói xong cô ta đi ra ngoài bỏ cô ở lại. Một lúc sau có một đám người đàn ông bước vào, trông họ ai cũng thật ghê rợn. Lúc này đây cô cảm thấy thật sợ hãi. Cô sợ thật rồi. Vương Lạc Lạc bước vào nhìn cô run sợ mà lòng thoả mãn.
-Sao lại phải run sợ? Không phải mọi lần cô mạnh mẽ lắm sao?
-Vương Lạc Lạc cô mau dừng lại đi.
-Dừng lại? Cô nghĩ tôi bỏ ra bao nhiêu công sức để bắt cô về đây giờ lại dừng lại dễ dàng sao?
-Vương Lạc Lạc cô nghe tôi dừng lại đi. Dù có thế nào đi nữa cô và Lục Uy Phàm không thể nào quay lại nữa đâu. Cô làm vậy chỉ khiến anh ta ghét cô hơn thôi.
Nghe cô nói, Vương Lạc Lạc càng thêm tức giận. Lúc này cô mới nhận ra mình vừa phát ngôn ra câu nói thật ngu xuẩn. Cô lo lắng nhìn đám người trước mặt. Vương Lạc Lạc mỉm cười, nhìn cô rồi nhìn vào đồng hồ ở trên tay mà nói:
-Theo tôi tính thì chỉ khoảng hơn một tiếng nữa Lục Uy Phàm mới đến. Vẫn đủ thời gian. Mấy người biết phải làm gì rồi đó.
Mấy gã đàn ông khi có lệnh liền nở nụ cười man rợn tiến lại gần cô. Còn Vương Lạc Lạc ngồi trên ghế mà mở điện thoại quay lại. Lúc này cô biết mình sắp chết thật rồi. Cô không muốn chuyện này xảy ra, cô thật sự không muốn. Một tên đàn ông tiến lại gần kéo chân cô lại gần rồi những tên còn lại bắt đầu cởϊ áσ mình mà chuẩn bị hành động. Trên mặt bọn chúng hiện rõ chữ dâʍ đãиɠ. Cô hoảng sợ, nước mắt rơi ướt đẫm khuôn mặt xinh đẹp của cô. Tay chân cô bắt đầu đạp loạn xạ, nhưng tay chân cô đã bị trói, cử động cũng khó khăn. Trong lúc vô thức đã hét lớn:
-Lục Uy Phàm! Mau cứu em.