Chương 20

Kiểu này ở trong thành phố rất thường thấy, rất nhiều người không chú ý nhưng nó lại là một loại sát khí rất mạnh.

‘Lộc cộc…’ đột nhiên trong phòng truyền tới âm thanh như vậy khiến tôi kinh hoảng một chút, chạy tới nắm lấy cánh tay Khúc Thiên. Khúc Thiên liếc mắt nhìn tôi một cái, nói: “Sợ cái gì, chỉ là đồ vật bị gió thổi rơi mà thôi.”

Anh ấy cầm sơ đồ tòa nhà rồi đi một vòng, còn tôi cũng bám chặt vào anh ấy cùng đi một vòng. Trực giác của tôi cho tôi biết phòng này có quỷ, đặc biệt là khi nhìn đến nhà vệ sinh khiến trái tim tôi đập thình thịch. Vết máu trên sàn nhà kia là thế nào, sao không ai dọn dẹp sạch sẽ?

Chuyện người già bị ngã khi đi vệ sinh có rất nhiều, nhưng trường hợp này lại bị ngã mà không ai biết, cứ từ từ chết dần nơi đó. Rất đáng thương.

Quay lại phòng khách, Khúc Thiên đem bản vẽ sơ đồ tòa nhà đặt lên trên bàn trà, nói với tôi: “Đo hướng đi.”

Tôi lấy la bàn ra, xem một cái, lông tơ toàn thân liền dựng đứng. Đẩy la bàn tới trước mặt anh ấy, kim trên la bàn đang chậm rãi chuyển động. Đây gọi là âm linh quấy nhiễu.

Khúc Thiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói: “Không có việc gì, anh mạnh hơn nó nhiều. Em vào phòng bếp lấy ít gạo rồi đặt lên la bàn đi.”

“Gạo?”

“Chẳng lẽ là đậu nành?” Khúc Thiên cười, “Linh Tử bọn họ có chiêu dùng đậu nành.”

“Anh còn có tâm tình nón giỡn à!”

“Vậy lấy gạo đi, nhà ai lại không có gạo.”

Tôi bị anh ấy chọc có chút tức giận, xoay người đi vào trong phòng bếp. Nhưng khi tới gần phòng bếp tôi mới nhớ tới tôi đang đi một mình, mà nhà vệ sinh kia ngay bên cạnh phòng bếp, chỉ cách một bức tường. Còn có vết máu kia…

Mới nghĩ như vậy đã khiến tôi có cảm giác lạnh sống lưng. Hơn nữa vừa rồi Khúc Thiên nói những lời kia chứng tỏ trong phòng này có cái gì đó.

Tôi thở mạnh một hơi, mở tủ bát, lẩm bẩm tự nói.

Tôi biết là tôi đang sợ hãi, nếu không nghe thấy âm thanh gì sẽ càng sợ hãi. Tôi nhỏ giọng nói: “Thùng gạo đâu? Gạo ở nơi nào? Đây là đậu xanh à? Không đúng, là cháo bát bảo. Cái này là túi gì nhỉ? Á…””

Tôi cảm giác được sự lạnh lẽo đang ập tới từ phía sau, cái túi tôi cầm trong tay bị trượt một chút, một hạt đậu nành liền lăn ra. Tôi kinh hoảng xoay người về sau, phía sau cái gì cũng không có, nhưng vừa rồi tôi thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo tới gần tôi.

Tôi sợ hãi thở dốc, dùng âm thanh kèm theo tiếng khóc gọi: “Khúc Thiên, Khúc Thiên…”

Khúc Thiên đã đi tới, nhìn đậu nành rơi đầy trên mặt đất, còn cả tôi đang ngồi xổm sắp khóc tới nơi. Lắc đầu đầy bất đắc dĩ, Khúc Thiên đi tới cũng ngồi xổm xuống, dùng trán chạm vào trán tôi: “Không sao đâu. Sau này… anh có cách khiến mấy thứ kia không lại gần em được.Lấy gạo trước đã.”

Anh ấy rời đi, mang theo thùng gạo đi về phòng khách, tôi chạy nhanh theo sau. Vừa rồi túi kia là đậu nành, không phải anh ấy nói gì mà Linh Tử thích dùng đậu nành sao? Đậu nành có thể trừ tà? Nếu như vừa rồi không phải đúng lúc đậu nành rơi ra, như vậy có phải tôi đã bị quỷ ám không?

Tới phòng khách, Khúc Thiên bốc mấy nắm gạo đặt lên trên bàn, bảo tôi đặt la bàn lên trên đó. Điều chỉnh một chút cho la bàn cân bằng, sau khi la bàn song song với tường thì kim la bàn cũng đã ổn định.

Nhìn la bàn một lúc, Khúc Thiên đặt sơ đồ tòa nhà cùng hướng với la bàn, lấy bút vẽ mấy khu vực, nói: “Sát khi vào thẳng cung Khôn, cung Khôn vừa lúc là phòng mẹ anh ta ở.”

Tôi nhìn về phía Thiên trảm sát ở đối diện, hỏi: “Trong thành phố có rất nhiều thiên trảm sát như vậy, sao lại không nghe nói có nhà ai có người chết. Những tòa nhà này cũng một kiểu, có cùng một hướng, không phải nhà nào cũng có người chết chứ?”

“Em vừa rồi ở dưới lầu không chú ý sao? Nơi này trên dưới, rất nhiều nhà dùng kính để che ban công lại, vài nhà là để gương hoặc treo hồ lô. Những thứ đó đều dùng để đảo sát. Có điều thiên trảm sát là đại sát khí, gương hay hồ lô gì đó có thể giúp tránh được mấy phần cũng khó biết.”

Vậy xem ra nhà này không thể mua.

Khúc Thiên đi tới ban công, tôi cũng chạy nhanh theo.

Anh ấy nhìn thiên trảm sát bên kia, nói: ‘Chỉ là, thiên trảm sát cũng không bị chết người. Nhất định còn có gì đó khác.”

Thứ gì đó khác này chúng tôi không tìm ra. Khúc Thiên cầm ba tấm hoàng phù đi về phía nhà vệ sinh kia. Tôi kéo góc áo anh ấy, nhỏ giọng nói: “Anh đến đó làm gì?”

“Giúp đưa dì ấy lên đường.” Anh ấy dựa vào cửa nhà vệ sinh, gấp tờ giấy trong tay lại, xé vài cái thành thứ đồ chơi chúng tôi hay làm hồi bé, thả ra nó sẽ xoay tròn.

Anh ấy nói với nơi đó: “Dì à, tôi tới tiễn dì một đoạn đường. Nên rời đi, con trai dì vẫn còn cuộc sống sau này nữa.”

Dừng một chút, anh ấy ném những tờ giấy được gấp lại trong tay ra ngoài, chúng lập tức chuyển động, chậm rãi bay xuống dưới. Tôi tận mắt nhìn thấy nó bay xuống nhưng lại không nghe được tiếng nó rơi xuống đất, cũng không còn thấy nó nữa! Những tờ giấy kia đã biến mất!

“Này này.” Tôi cả kinh vỗ cánh tay Khúc Thiên.

Anh ấy nhìn tôi cười cười, nhưng sau đó lại rất nhanh liền thở dài: “Về sau sẽ dạy em.”