Chương 4: Bữa trưa cùng vợ yêu

Vì để thể hiện mình là một người vợ hiền tôi nhẹ giọng nói: " Trợ lý Dư, giám đốc của các anh có ở đó không? Tôi muốn đưa đồ ăn trưa cho anh ấy."

Trợ lý Dư hơi giật mình, hồi lâu mới đáp lại: "Giám đốc hiện tại đang họp, xin phu nhân đợi một lát. Để tôi xuống đón cô!"

Khoảng 10p sau trợ lý Dư hớt hải chạy ra và dẫn tôi vào thang máy đi thẳng lên văn phòng giám đốc.

Sau khi ngồi đợi ở văn phòng một lúc, giọng nói than thở của ai đó vàng lên sau lưng:

[Huhu nhớ vợ quá, hóa ra lời lão phu nói trước kia đều là sự thật, một ngày không gặp nhau mà cứ ngỡ như 3 thập kỷ vậy, a vợ ơi anh nhớ em quá, muốn vợ ôm(⁠ᗒ⁠ᗩ⁠ᗕ⁠).]

Trong lòng tôi thầm nghĩ:[4 tiếng trước chúng ta vừa gặp nhau thôi đó cha nội!!]

Cánh cửa phòng mở ra, chồng tôi vẫn mặt lạnh như hôm qua: " Sao em lại đến đây? Hôm qua cưới còn mệt thì nên ở nhà đừng chạy đi lung tung!"

Bên tai tôi ong ong: [Hôm qua mới kết hôn vợ anh nhất định sẽ rất mệt mỏi]

[Huhu anh cảm động quá, vợ mệt mà vẫn đến mang đồ ăn cho anh, anh yêu em nhiều lắm ó]

Anh nghĩ tôi thật sự muốn đến? Haizz thôi bỏ đi, không nên nói lý lẽ với tên cuồng yêu đương.

Tôi híp mắt cười ngọt ngào, nắm lấy tay anh làm nũng :"Lão công, em hôm nay đến để đưa cơm cho anh. Anh không thích em đến sao.."

Tôi dùng đôi mắt lòng lanh nhìn anh, anh ậm ừ vài tiếng rồi chuyển sự chú ý lên bàn tay tôi nói: " Sau này không cần mất công đưa đồ ăn đến đây nữa. Anh có thể tự ăn ở công ty"

Trong lòng lại vui mừng hò reo như có vàng: [Hihi tôi sẽ đăng khoảnh khắc này lên để diệt bọn cẩu độc thân. Ông đây được vợ quan tâm]

Tôi cười cười, hơi uốn người: " Không được, em là vợ phải có nghĩa vụ chăm sóc chồng mình chứ! Sau này ngày nào em cũng mang cơm cho anh nhé!!"

Trợ lý Dư ngoài cửa nhìn thấy một màn này không nói gì, tự giác đóng cửa lại. Tôi tàng hình…

Sau bữa ăn tôi biết được từ một tin người bạn của chồng, anh ấy đã đăng bữa ăn hôm nay với caption không thể nào sến hơn " Bữa trưa cùng vợ yêu❤️"

Tôi:...

Sau khi về nhà, tôi uể oải nằm lên giường và đánh một giấc ngon lành.

Khi tôi thức dậy, mặt trời đã lặn quá nửa

Tôi duỗi người đầy mệt mỏi, dây vai của bộ đồ ngủ không cẩn thận bị tuột xuống

Cửa mở ra, giọng nói của người đàn ông đều đều, khuôn mặt xám kịt nhìn chẳng ưa nổi: "Dậy đi! Bữa tối đã sẵn sàng rồi"

Nhưng trong lòng anh ta lại là một thái cực khác: [ Hì hì, vợ yêu sao lại cẩu thả như vậy chứ. 】

Tôi bất mãn lườm anh ta, đồ đàn ông đểu cáng, tôi rõ ràng là tiên nữ hạ phàm đó. Tôi không trả lời, anh ta lại bắt đầu ngó nghiêng.