Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc

Chương 9: Vào Viện Cũng Nhau

« Chương TrướcChương Tiếp »
Anh dẫn cô đi đến chỗ một vị bác sĩ đang gấp gáp đi tới phía trước . Anh hùng hồn chặn ngay bước đi của tên bác sĩ đó , kéo cô từ phía sau lên đứng trước anh dối diện với bác sĩ :

" Này bác sĩ , mau khám bệnh cho cô ấy ngay lập tức ? "

Bác sĩ thấy một thanh niên cao ráo , dáng vẻ cao ngạo giống phong thái tầng lớp nhà giàu còn định niềm nở đón tiếp nhưng nhìn thấy cô gái phía sau với bộ đồ thuộc loại bình dân , ông ta liền cảm khinh thường dù nhìn hai người họ có nhan sắc đẹp tới đâu .

Tên bác sĩ đó liền cảm thấy thấy khó chịu nói :" Này anh , tôi đang rất gấp , anh không biết con gái cao quý của tập đoàn Vương Thế , tiểu thư Vương Ngọc đang chờ tôi đến khám không? Đừng vì cô bạn gái anh có bị thương một tí mà làm ảnh hưởng đến công việc của tôi chứ ?"

Anh cảm thấy tên này rất phiền phức không biết điều , liền sẵn sàng ra tay dạy dỗ lại thái độ của ông ta . Anh cười khinh bỉ câu nói vừa rồi của ông , hỏi ngược lại :" Mới là Vương Thế thôi mà đã được xem là cao quý rồi sao ?"

Tên bác sĩ đó thấy anh có vẻ kiêu ngạo liền phản bác lại :" Đúng vậy , tiểu thư Vương ghé thăm bệnh viện chúng tôi sao không quý giá hơn các người . Nhìn xem cô gái sau cậu có so được với vị trí cô ấy không ?"

Ông ta chắc nịch nói :"Nếu có tôi sẽ quỳ xuống tạ lỗi , khám ngay lập tức " .

Ông ta còn cười cợt nhìn hai người :" Nhưng cô cậu không có địa vị đó nên tránh ra cho tôi đi qua , không hậu quả Vương gia không bỏ qua cho hai người "

Đồng Nhan nhíu mày khó chịu với cách nói chuyện của tên bác sĩ trước mặt đây " vừa thô lỗ , lại coi thường không coi ai ra gì , thua ngay cả thái độ nhân viên y tá trong bệnh viện này " . Cái nhíu mày của cô lọt vào tầm mắt của anh , anh mỉm cười thích thú nhìn ngắm.

Thấy thái độ không hợp tác của của bác sĩ , cô tính mở miệng phản bác nhưng Lục Tấn nhanh hơn một bước . Cô thấy anh bước đến gần ông ta thầm thì chuyện gì đó cô không thể nghe được .

Anh bước đến , nắm chặt vai tên bác sĩ , nói nhỏ vào tai ông ta :" Này , cô tiểu thư Vương cao quý gì đó của ông từng nằm dưới tôi mà rên âm ỉ đó biết không "

Ông không tin , liền gắt gỏng nói :" Hừ , nói đùa như thế mà không biết mất mặt sao . Tiểu thư là cành vàng lá ngọc , sao đến tên không biết lai lịch như cậu chạm vào "



"Vậy ông biết cái Vương gia cỏn con đó còn phải làm hài lòng yêu cầu Lục Tấn tôi không "

"Lục Tấn...Lục...Lục gia "

Anh mỉm cười , bỏ vai tên bác sĩ đó ra , liền quay sang nhìn cô hỏi hắn : " Vậy giờ ông thực hiện lời nói lúc nãy vừa nói được không "

Tên bác sĩ tái mặt , liền quỳ xuống xin lỗi cô . Cô nhìn anh với vẻ nghi ngờ " không biết đã làm gì khiến hắn sợ hãi như thế ". Tên bác sĩ xin lỗi xong liền tươi cười như chưa có chuyện gì , hỏi thăm cô :

" Tiểu thư , tôi có mắt như mù , vừa rồi tôi hành động lỗ mãn , xin cô bỏ qua . Giờ cho tôi xem vết thương của cô được không "

"Xin lỗi nha , tự nhiên giờ tôi lại không thích ông khám , hay tôi đi hỏi viện trưởng bệnh viện này xem vết thương cho tôi được không nhỉ "

Ông ta lo lắng , nhanh tay ngăn cản cô :"Cái đó... xin cô , tôi còn phải nuôi gia đình nữa . Vì vậy , tôi không thể không làm trái lệnh củ những người quyền cao chức trọng được "

"Vậy ông được phép xem thường những con người lao động bình thường ư ?"

Ông ra lắc đầu lia lịa , thể hiện thái độ phản đối :" Không , tôi không dám . Xin cô bỏ qua , tôi sẽ mất việc mất "

Anh vòng tay qua eo cô , ôm trọn chiếc eo thon ấy , hỏi cô :" Em muốn gặp tên viện trưởng thì đi thôi , dài dòng với ông ta làm gì ?"

" Được , đi thôi "

Anh vui vẻ vì không bị cô từ chối liền ôm cô bước đi . Anh ném lại ánh mắt cảnh cáo tên bác sĩ không được ngăn cản . Tên bác sĩ vô lực , thảm thiết quỳ tại đó khiến nhiều người chú ý .

Đi tới ngã rẽ , cô liền tránh ra khỏi vòng tay của anh , liền nói :" Tránh xa tôi ra một chút , tôi không muốn dính dáng tới anh "



"Sao em xa cách thế ? Anh muốn giúp em chữa bệnh mà "

"Không cần "

Anh liền nảy ra ý tưởng bắt cô phải đi cùng anh :" Vậy giờ em trả nợ bữa tối anh giúp em thoát khỏi lão già kia đi "

Cô không ngờ tên này lại lôi lí do đó ra ép buộc cô . Anh mỉm cười :" Chả nhẽ , em như vậy không muốn phí tiền đãi anh một bữa ăn chứ"

"Tất nhiên là tôi không tiếc nhưng với kẻ như anh thì.."

"Vậy thì em đồng ý rồi . Cho anh số điện thoại của em đi "

"Làm gì ?"

"Anh phải liên lạc mới biết em có thất hứa không chứ "

Cô không thể phản bác đành đưa điện thoại cho anh . Anh lưu xong liền trả lại điện thoại cho cô rồi nắm tay cô đi .

"Này xong việc rồi , anh bỏ ra được rồi "

Anh nhìn cô cảnh cáo chớ lộn xộn :"Đi tìm bác sĩ chữa mũi cho em trước đã "

Cô im lặng ngoan ngoãn đi theo anh . Anh thấy thái độ của cô nghe theo liền vui vẻ đi tìm bác sĩ khám bệnh cho cô .
« Chương TrướcChương Tiếp »