Ân Đình lái xe nhanh chóng tới bệnh viện , trước đó có gọi cho cậu đàn em Văn Liệt của họ bảo bác sĩ chờ sẵn dưới sảnh . Chiếc xe đen hãng Bugatti đắt tiền dựng dưới sảnh bệnh viện khiến người ta chú ý ngó nhìn theo hướng đó .
Bước xuống xe là đôi chân dài thẳng tắp của người đàn ông , tiếp theo đó là vẻ đẹp của anh ta khiến người khác xuýt xoa . Có điều họ nhìn người đàn ông đẹp trai đó hình như không đứng thẳng được , có vẻ như bị chấn thương ở đâu đó khiến anh dựa cả người vào chiếc xe để người khác đến dìu anh . Theo sau anh là một người đàn ông cũng khá bảnh trai nhưng lại thua xa người đang bị thương . Người ta xung quanh nhìn thấy cảnh này liền tỏ ra rất hâm mộ ," người vừa đẹp trai lại giàu có " là ước mơ nhiều người tới ".
Bác sĩ thấy anh tới liền nhanh chóng kêu người đưa xe cán thương đến . Lục Tấn đen mặt nhìn thứ trước mặt rồi nhìn tên bác sĩ đang cười rất vui . Anh nhìn ông ta hỏi :
"Làm gì thế hả ? Tôi không có chân à "
Ông ta liền trở nên ấp úng nói :" Không phải ạ , tôi nghe thiếu gia bị thương ở nơi đó , nghĩ chắc không tiện di chuyển nên tôi đưa thứ này ..."
"Không cần thứ vô dụng này , mau kêu người đến đỡ tôi lên phòng khám "
Bác sĩ nghe thế liền nhanh chóng cuống cuồng bảo nhân viên tới đỡ anh . Ông ta lo lắng sợ làm mất lòng thiếu gia Lục thì bệnh viện này có khi đóng cửa trong hôm nay mất .
Lục Tấn sau khi hoàn thành việc chữa trị liền phải nhập viện để theo dõi tình hình . Ân Đình luôn ở cạnh anh trong quá trình chữa bệnh ấy . Anh ta dìu anh vào trong phòng bệnh , vừa lúc Lục Tấn vừa ngã xuống giường nằm thì nhịn không được liền cười to rất sảng khoái .
Anh đen mặt nhìn tên khốn trước mặt đang cười cợt anh :" Này , tôi nói nhé . Chuyện này mà cả thành phố này biết thì không biết sau này có gái nào đến tìm cậu nữa không . Tôi thắc mắc là ai có gan làm cậu ra nông nổi này , là thằng nào đánh cậu à "
"Không phải"
Cậu ta kinh ngạc :"Vậy không lẽ là phụ nữ đánh . Tôi cũng muốn đánh cậu một lần mà vẫn chưa làm được . Thật hâm mộ người phụ nữ ấy "
Anh nghiến răng trả lời :" Muốn chết phải không . Có tin tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá ăn không "
"Cậu đừng quá đáng thế . Nếu cậu không ra nông nỗi này chẳng phải giờ tôi đang vui vẻ với người đẹp sao "
"Cậu thiếu phụ nữ đến mức đó ư ? Có cần tôi thuê một trăm người bảo mẫu ở cạnh cậu để khỏi cô đơn không ?"
Ân Đình liền thu vẻ đùa giỡn lại :" Thôi thôi , tôi thua cậu . Đúng là kẻ ác mồm thật . Bảo cả đám người đó tới chẳng thà phơi xác tôi ngoài đường còn nhanh hơn "
Anh không thèm nói với cậu ta nữa liền nhắm mắt an tĩnh . Â n Đình chưa dễ buông tha cho anh liền lải nhải kiếm chuyện hỏi :
"Này , cậu định bỏ qua cho người đánh cậu à "
Nghe nhắc đến người phụ nữ đó anh liền vừa cảm thấy hơi tức giận nhưng cũng rất hứng khởi mong gặp lại . Anh vừa nhắm mắt vừa trả lời :
"Không lẽ cậu bảo tôi hèn hạ đi đánh lại phụ nữ "
Ân Đình nheo mắt kì lạ nhìn kẻ đang nằm trên giường bệnh xem có bị đánh đau động tới dây não rồi không :
"Đừng kể chuyện cười với tôi thế chứ . Trước giờ , phụ nữ cậu không thích thì vẫn bảo đàn em xử lí đó sao . Tuy tôi không thấy cậu đánh phụ nữ nhưng cũng có cách trị đám phụ nữ làm liên lụy cậu ,. Lần này cậu bị thương không nhỏ mà bỏ qua thì tôi đúng là nghi ngờ cậu .Đừng nói là.... người phụ nữ đó đánh cậu một cú lỡ chạm đến tim , rồi tình yêu sét đánh đấy nha "
"Cậu dựng chuyện khá hay đấy , có cần tớ giới thiệu công ty giải trí nào đó vào viết biên kịch không "
"Hahahaha... Tôi quyên cậu còn một biệt danh "Kẻ không tim" , vậy không phải yêu mà là muốn chơi cô ta ư ?"
"Cậu chờ xem "
Ân Đình hứng khởi hóng chuyện :" Được , được . Để tớ xem cậu hạ gục người phụ nữ mạnh mẽ ấy bằng cách nào "
Lục Tấn uể oải không muốn nói chuyện nữa liền tống cổ Ân Đình ra ngoài . Cậu ta thấy anh mệt cần nghỉ ngơi liền tự động rút lui , còn dặn dò kĩ bác sĩ theo dõi bệnh tình sát sao mới yên tâm ra về .