Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Chồng Tôi Là Một Tên Nhóc

Chương 4: Loại Người Tôi Ghét Nhất

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô hừ lạnh , liếc nhìn ông ta nói : "Hình như ông nhầm lẫn rồi thì phải , bạn gái ông đang ở bên trong mới đúng . Có cần tôi vào trong gọi cô ta ra không "

Ông ta tức giận nhưng vẫn kìm nén trước Lục Tấn , quyết định phủ nhận lời nói của cô :

" Cô ấy hình như vẫn còn rất giận tôi , chuyện này để hai chúng tôi giải quyết là được "

Ông ta quay sang nói dụ ngọt với cô rằng : "Hôm nay , em làm sao lại không vui như vậy . Ngoan đi , thích đồ gì anh mua "

Cô ớn lạnh lời nói của gã , nhìn anh nói : " Nhiều lời với gã ta làm gì . Nếu anh tin tôi thì vào trong đưa người ra kiểm tra là được rồi "

Anh đồng ý với ý kiến này của cô , rồi bảo lão ta :

" Cô ấy nói đúng . Chẳng bằng gọi người trong đó ra đây "

Ông ta méo mặt , căm giận nhìn cô . Cô liền quay mặt sang chỗ khác không nhìn gã . Gã tức giận nhưng buộc phải bảo đàn em vào gọi cô gái kia .

Cô nhanh trí ngăn cản hành động của ông ta . Nói với anh rằng :

"Tôi thấy để tôi đi gọi thì hơn . Lỡ bọn chúng âm mưu mua chuộc người thì chẳng phải tôi chịu chết hay sao "



Lời cô nói chí phải , anh bảo cô :" Được rồi , để cô ấy đi gọi . Các người ở lại đây "

Ý định xấu của lão ta liền bị cô phanh phui , nhanh chóng sụp đổ . Đành nhượng bộ để cô đi gọi người .

Cô đứng trước phòng nghỉ gõ cửa , hỏi bên trong : "Tuyết Vân cô thay xong chưa "

Có giọng nói vọng ra ngoài , bảo cô vào trong : " Cô vào giúp tôi khóa kéo với , tôi với tay không tới "

Cô đẩy cửa vào trong , giúp cô ta gài áo . Sau đó dắt cô ta ra ngoài .

Cô ta đang mừng rỡ , tự tin bước đi với bộ trang phục khoe toàn bộ thân hình bốc lửa của mình cho ông già kia ngắm thì nhìn thấy một đám người đứng trước cửa phòng liền cảm thấy ngượng ngùng . Đồng Nhan nhìn thấy ánh mắt của bọn đàn ông đang thèm thuồng nhìn cô ta liền khinh thường "một đám đàn ông chỉ biết hám sắc " .

Cô ta lấy lại bình tĩnh liền bước đến gần lão ta . Cô ta nhìn tất cả các người đứng trước mặt ,cô ta nhận đây chính là đám đàn em hầu hạ mình . Ánh mắt cô ta liền dừng lại trước anh chàng đẹp trai xa lạ trước mặt .

Tự nhiên ánh mắt mọi người đều dồn vào thân thể cô ta , Đồng Nhan lại nổi lên lo sợ "không lẽ người đàn ông giúp mình đó sẽ mê cô ta rồi bỏ mình lại cho lão già khốn kiếp đấy chứ "

Lục Tấn bỗng nhiên lên tiếng hỏi , thức tỉnh những con mắt đang nhìn cô ta chằm chằm :

"Cô có phải là bạn gái của ông Trương đây không "

Cô ta ngơ ngác đương nhiên muốn phủ nhận nhưng vì nghĩ đến tiền nên cô ta nói "Phải " . Cô ta tiếc nuối trước người đàn ông cực phẩm đang đứng trước mặt mình nhưng lại nghĩ rằng anh chắc là một cấp dưới của lão Trương nên không dám bỏ lão ta nói " không".



Lão ta biến sắc , nhanh chóng giải thích :

"Hiểu lầm , hiểu lầm thôi . Tôi chỉ đùa chút cho vui không ngờ lại lớn chuyện như này . Cậu chủ Lục , mong cậu bỏ qua cho tôi . Tôi tuổi già sức yếu , thấy cô đơn muốn có ai đó ở bên chia se nỗi buồn thôi "

Tuyết Vân nghe ông ta gọi " cậu chủ Lục " liền nghĩ ngay đến Lục Tấn , con trai độc nhất của gia tộc giàu nhất thành phố này - Lục gia . Ánh mắt cô ta đổ dồn vào chàng trai đó đầy vẻ hám sắc , ánh mắt trở nên dâʍ đãиɠ lạ thường , cố ý chạm vào rãnh ngực của chiếc váy , khiến vòng một to khủng kia như muốn phơi bày cả ra ngoài .

Lục Tấn biết tất cả những hành động của cô ta nhưng không lên tiếng . Đám đàn em vì dáng vẻ quyến rũ của cô ta mà càng thêm chăm chú nhìn hơn nữa . Cô ta thấy ánh mắt của anh lạnh lùng không chú ý gì đến cô liền cảm thấy vừa thẹn vừa giận .

Anh lên tiếng hỏi Đồng Nhan :" Mọi chuyện đã sáng tỏ . Giờ cô muốn giải quyết ra sao "

Cô nhìn anh đầy vẻ cảm tạ , sau đó nói :" Đối với loại người mà tôi ghét nhất chỉ cần quỳ trước mặt tôi xin lỗi thì có lẽ tôi sẽ bỏ qua "

Cô bồ của ông ta vẫn chưa hiểu chuyện gì liền hỏi ông ta :" Chuyện gì vậy anh . Xin lỗi là sao "

Ông ta một mực im lặng không lên tiếng . Cô đoán chắc lúc này ông ta đang muốn lên bóp cổ cô chết ngay . Nhưng mọi chuyện lại đâu dễ dàng như ông ta nghĩ .

Thấy ông ta chần chừ hoài , anh lên tiếng giúp cô :" Sao vậy , ông Trương có làm được không "
« Chương TrướcChương Tiếp »