Chương 25: Đừng Cố Gán Ghép Hôn Nhân vô nghĩa này

Điện thoại lúc này của anh "ting" lên tiếng tin nhắn . Anh nhìn điện thoại , miệng nhếch lên tạo một nụ cười . Thì ra , cô cũng có lúc biết xin lỗi , đúng là tin mừng.

Đám đàn em tò mò tin nhắn đó cơ gì mà khiến lão đại cười như vậy . Ân Đình cũng ráng liếc nhìn xem nhưng bị anh tắt đi . Anh ta thu hồi mắt lại nhìn anh thản nhiên như phủ nhận ánh mắt lúc nãy " tôi chưa thấy , tôi không tò mò riêng tư người khác " .

Anh tức mình , thằng bạn này từ khi nào trở nên lắm chuyện thế không biết , cần phải chỉnh đốn lại thái độ mới được . Điện thoại anh lúc này tiếp tục reo lên , lần này là cuộc gọi từ ba anh :

"Ba có chuyện gì ?"

Anh nghe xong liền lạnh mặt , ánh mắt hết sức thâm trầm . Đàn em cũng nhìn ra thái độ khó chịu của lão đại . Họ vẫn biết tình ba con giữa họ trở nên hiềm khích từ lâu nên cũng không dám hó hé gì chuyện gia đình của anh .

Anh đứng dậy , Văn Liệt cũng đứng dâyh theo sau. Ân Đình nhíu mày :" Gì vậy , ông ta bắt cậu về sao "

"Ừ , gần nửa tháng rồi , tôi cũng phải về xem ông ta còn đưa ra yêu cầu gì vô lí nữa không "

Anh đi thẳng ra cửa , Văn Liệt đánh xe tới chở anh về . Suốt quãng đường đi , anh nhìn chằm chằm tin nhắn của cô . Anh do dự có nên nhắn lại không, rồi quyết định cất chiếc điện thoại đi . Dù sao , cô ngược anh cũng nhiều rồi nên để cho người ta có cảm giác chờ đợi một chút , ít ra cũng hiểu ra được vài chân lí cuộc sống đối xử thân thiênn với anh hơn thì sao .

Anh bước vào nhà , đi đến nhìn ba anh :" Gọi tôi có chuyện gì "

Ba anh cũng quen với thái độ của anh nên cũng không tức giận :"Ngồi xuống đi "

"Đây ạ , hoa quả đến đây "

Anh đánh mắt nhìn về phía bếp , thấy con gái bưng hoa quả kia. Anh nhíu mày :



" Sao cô ta lại ở đây . Lẽ nào bảo tôi về lại là chuyện với cô ta "

Trương Ngọc cười rất tươi , tỏ thái độ quan tâm :" Ba chỉ lo cho anh ở ngoài có chuyện nên chỉ muốn anh về nhà thôi "

Anh cười lạnh khiến cho thái độ cô ta gượng gạo :" Tôi ở ngoài quen hơn ở nhà cả mấy năm nay thì xảy ra chuyện gì. Có xảy ra chuyện thì cũng chỉ xảy ra trong nhà này thôi "

Ba anh tức giận , liền chỉ mặt :" Mày ...."

Cô ta liền nhanh chóng nói lời dịu ngọt ông ta :" Ba đừng tức giận , phải giữ gìn sức khoẻ . Anh Tấn , đừng chọc giận bà , sức khoẻ bà không tốt "

Anh nhìn cô , ánh mắt dường như đang cảnh cáo cô ta :" Từ khi nào ông ấy trở thành bà cô vậy . Hay là mới nhận cô làm con nuôi "

Cô ta liền á khẩu , không mở miệng nổi , thái độ trở nên lúng túng không dám đối diện với anh. Ba anh ngồi bên vỗ về cô ta :

"Tao cho phép Trương Ngọc gọi vậy . Đằng nào con bé cũng trở thành con dâu nhà họ Lục này "

" Tôi không phải là người mất nhận thức nên hôn nhân không cần quyết định thay tôi. Có cưới tôi cho ba lấy cô ta làm vợ đấy. Dù sao từ lâu tôi không còn ba nữa rồi "

Ông run rẩy mắng anh :" Mày...mày là đứa con bất hiếu. Cha mày sống trước mặt mà dám nói không còn ư "

"Ông xứng là ba tôi sao . Gia đình này trở nên như vậy không phải là vì ông sao. Đối với tôi từ lúc mẹ tôi mất thì ba tôi cũng mất rồi. Đừng đem cái uy quyền đó ra uy hϊếp tôi nữa . Cuộc đời của tôi là tôi làm chủ không ai có quyền can thiệp vào cả , kể cả ông đi nữa "

Ông ta nín lặng, không thể phản bác . Đứa con đang đứng trước mặt ông ta khinh thường ông chính là tội lỗi ông gây ra . Có câu nói rằng : Đừng vội đánh giá con mình sai do học thói xấu ngoài xã hội mà nguyên nhân vốn dĩ nó sai chính là từ trong gia đình nó , từ ngay cách giáo dục của ba mẹ nó .

Điều làm anh trở nên bạo loạn , ăn chơi như ngày hôm nay chính nguyên do từ hôn nhân sai lầm của chính gia đình anh .



Anh bỏ mặc hai người, đứng dậy đi lên lầu. Trương Ngọc chưa thức thời cố níu tay anh lại. Anh chán ghét , lạnh lùng nói :" Buông ra "

Cô ta lắc đầu , tay vẫn bám chặt anh :" Không , anh xem ba anh không khoẻ , anh hãy xin lỗi ba đi "

Anh nghiến răng nhắc nhở cô ta :" Cô thì có quyền gì mà dám sai bảo tôi. Buông ra mau , trước khi tôi đánh cô "

Cô ta vẫn rất kiên trì không tha . Anh khinh thường , sau đó đẩy cô ta ngã. Quay lưng đi thẳng lên lầu không nhìn lại phía sau.

Ba anh lo lắng chạy lại đỡ cô ta dậy , hỏi thăm liên tục :

" Con có sao không , có bị thương không "

Cô ta tỏ vẻ đáng thương sắp khóc :" Dạ không , nhưng anh ấy không thích con "

"Không có chuyện nó thích hay không . Hôn nhân này đã quyết định , ngoài còn ra không ai có thể trở thành con dâu của Lục gia nữa "

Cô ta vui vẻ trong lòng nhưng chỉ dám biểu hiện đau khổ ở ngoài :

"Con chỉ mong anh ấy sẽ đồng ý . Thật sự con rất thích anh ấy "

Ông thở dài :" Được rồi , con lại đây ngồi. Xem thử ngày nào tốt , hẹn hai nhà gặp mặt "

Cô ta liền cười tươi , gật đầu hăng hái lựa ngày :" Dạ "