Chương 21: Một Thằng Nhóc Lì Lợm

Lâm Trí đưa tôi về tận nhà , tận mắt nhìn tôi đi vào mới an tâm rời đi . Đến tầng của mình , thang máy mở ra cô đã bị giật mình . Hai nhân viên khiêng hộp tủ chắn ngang suýt cô không ra được thang máy . Cô thầm nghĩ lẽ nào ai ở tầng này sửa nhà . Cô nhìn căn hộ đối diện của mình đang tấp nập nhân viên đang thi công thì hiểu ra . Cô biết tên nào đang ở căn hộ đó .

Đúng là oan gia , không biết anh ta có chờ cô không mà sao lại gặp đúng lúc cô mở cửa nhà . Anh vui vẻ , đi đến đưa vào cửa nhà cô mà hỏi :

" Sao thế ? Đi hẹn hò không vui sao ? "

Cô nhìn anh khó hiểu :" Cậu bị đập đầu ở đâu à ? Nói chuyện gì ở trên trời vậy "

Anh cười , tiến sát gần cô , thì thầm vào tai cô :" Anh thấy bạn trai em đưa về nhưng mà vẻ mặt em không thích cậu ta lắm . Anh sẽ tốt bụng một lần là đập chậu cướp hoa đi , nói anh ta cẩn thận anh một chút "

Cô né xa tên điên này , chửi rủi một câu :" Đồ thần kinh "

Sau đó đóng sập cửa lại , bộ anh ta ở ngoài . Anh nheo mắt như nhìn xuyên qua cánh cửa kia tỏ vẻ cao ngạo :" Xem ra phải cướp người trước khi bị kẻ khác đánh hơi "

Cô vào phòng mình lấy chiếc áo ngủ sâu đó đi tắm . Cô vừa ngâm mình vừa suy nghĩ nên tìm cách dụ tên Hà Lâm vào bẫy cô đã tính như thế nào . Có điều cô phải cẩn trọng , nếu tên đó dám quay về chắc chắn đã lập sẵn một kế hoạch gì đó . Cô cũng cần phải tìm hiểu ai là người đứng sau hậu thuẫn cho tên đó mà không sợ Lâm Trí ra tay .

Cô vơ lấy chiếc điện thoại ở trên kệ gọi điện cho một thám tử.

"Xin chào , tôi có một thương vụ cho anh . Tôi sẽ trả hậu hĩnh nếu anh làm tốt chuyện này "

Bên kia điện thoại cười lên vẻ rất thích mối làm ăn này :" Haha , được . Người đẹp muốn tôi tìm tung tích của ai "

"Tôi muốn cuộc sống của hai người khoảng 4 năm trước "

"Được , cô gửi thông tin hai người đó và tiền cọc cho tôi . Còn lại tôi sẽ đưa đủ thông tin cô cần "



"Được , nhưng mà tôi sẽ trả thêm nếu anh giúp tôi điều tra ai đang đứng sau chống lưng cho họ "

" OK , tôi sẽ đưa cô kết quả sớm nhất "

Cô tắt điện thoại , cười lạnh : " Nợ này tôi phải tính toán sòng phẳng với đôi nam cẩu nữ các người "

Cô nhìn tắm xong , tâm trạng cũng thoải mái hơn , sắp sửa lên giường ngủ . Nhưng không biết tên điên kế bên có bị dở hơi không mà căn hộ của anh ta vẫn cứ đập ầm ầm chưa xong thế.

Cô bực mình , mang đôi dép lê đi ra mở cửa nói với nhân viên đối diện :

"Xin lỗi các anh có thể nhỏ tiếng chút được không ? Cũng sắp khuya rồi tôi cần phải ngủ "

Một nhân viên cúi đầu xin lỗi cô :" Xin lỗi ạ . Chúng tôi phải hoàn thành trước 10 giờ tối nay . Mong cô thông cảm cho chúng tôi 2 tiếng nữa thôi "

Cô thở dài , không biết tên điên này bị chứng nặng gì mà phải sửa nhà ban đêm , còn bắt người ta hoàn thành trong hôm này nữa cơ đấy . Đúng thật là bọn tư bản có tiền muốn làm gì cũng được .

Cô bất lực nhẫn nhịn , dù sao họ cũng chỉ làm công nên không thể đôi co được . Lỡ họ mất việc chạy rồi đến tìm cô thì chỉ thêm rước hoạ vào thân .

Cô đóng cửa lại thì kẹt trúng thứ gì đó. Cô nghe rõ tiếng rên khẽ của ai đó mới thấy được cái chân chắn dưới cửa cô .

Cô mở cửa ra nhìn trúng chân của ai , không ngờ lại gặp ngay tên cô rủa nãy giờ trong lòng :

"Ha , tự vác xác đến rồi sao. Cậu điên khùng gì mà bắt người ta đêm khuya rồi sửa nhà thế hả ?"

Anh sờ vết thương ở chân mình rồi nhìn cô đáng thương :

"Em xem chân anh chảy máu rồi mà còn mắng người ta được sao "



"Ai bảo đêm hôm , thò cái chân thúi của cậu vào nhà tôi làm gì ?"

Anh lắc đầu :" Thật là em tuyệt tình thật . Cho anh ở ké hôm nay được không ? Nhà anh chưa dọn dẹp "

Tôi nhướng mày :" Chuyện của cậu tự lo đi . Không có chỗ ngủ thì về nhà họ Lục mà ngủ . Nhà anh to gấp mấy lần cái chuồng nhà tôi mà phải xin ở ké "

"Không được . Anh bị đuổi đi rồi . Em xem ảnh bị thương nữa , anh còn vừa mới đi mua thêm bia nữa đây "

"Nhìn tôi dễ dụ dỗ với đống này sao "

"Chắc không . Nhưng dù sao em không ngủ được thì uống vài ly với anh "

Cô chần chừ suy nghĩ , không biết tên này bạn đêm còn rủ cô nhậu là muốn làm gì . Nhất là anh ta lại là tên háo sắc nữa thì càng đáng lo hơn thể .

Anh ta cười cười , giơ cao lốc lon bia lên cho cô nhìn :

"Đây này , tôi không xạo em đâu . Dù sao anh cũng giúp em nhiều rồi , ta nhậu một bữa này xem như gọi là giao hữu chúng ta có duyên "

Nói xong , anh ta không cho cô suy nghĩ liền một mạch mở cửa vào trong .Cô giật mình , nhanh chóng vào nhà :

"Này , tôi chưa cho cậu vào "

"Em xem , anh ngồi rồi lẽ nào còn đuổi đi "

Cô mệt mỏi với tên này thật , cô đành nhượng bộ một lần xem như nể tình mang ơn cậu ta .