Trong căn phòng đóng kín , Đồng Nhan vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể mình . Đôi mắt cô hiện lên tia đỏ của máu , cô sờ chiếc bụng phẳng lì của mình , tim thắt lại chứa nhiều đau đớn . Cô hận tên đó , nếu không có người ở đó chắc chắn lúc đó cô có thể ra tay đánh chết hắn .
""Khốn kiếp , món nợ này tôi sẽ trả lại gấp đôi mấy người . Hà Lâm , tên chó má bẩn thỉu , có gan dẫn xác đến thì tôi cũng có gan lấy mạng anh ""
Minh An lo lắng cho Đồng Nhan bất ổn liền gọi cho Lâm Trí :
"Alo , Lâm tổng , tôi xin lỗi đã làm phiền anh nhưng tôi có chuyện quan trọng muốn nói . Không biết anh có tiện nghe máy không "
"Cô nói đi , Đồng Nhan xảy ra chuyện gì sao ?"
"Vâng , tôi đang lo chị ấy hiện giờ không ổn sau khi gặp ..."
Lâm Trí thấy cô ấp úng liền hỏi :" Rốt cuộc là gặp ai . Khách hàng nào đe dọa cửa hàng à ?"
"Dạ không có , không có . Không ai quấy rối , chỉ là Hà Lâm . Hắn ta về rồi , lúc nãy còn dám đến đây uy hiếp chị Nhan "
"Hà Lâm , tên đó trở lại rồi "
"Dạ phải , hắn ta về rồi"
"Được rồi , giờ tôi không tiện qua đó . Cô cứ theo dõi xem Đồng Nhan có biểu hiện gì lạ không . Còn lại tôi sẽ giải quyết "
"Cảm ơn Lâm tổng , tôi sẽ chăm sóc chị ấy "
Cúp máy xong , Minh An thở phào " ít ra chị ấy vẫn còn chỗ dựa là Lâm Trí " .
Ánh chiều buông xuống , Đồng Nhan bỏ qua chuyện xảy ra bữa sáng ,tập trung vào công việc . Cô nhận được điện thoại của Lâm Trí :
"Anh gọi em có chuyện gì vậy ? "
"Anh đang dưới lầu , đi ăn tối với anh "
"À , được thôi "
Cô nhanh chóng đóng tập hồ sơ , xách túi xuống dưới lầu . Minn An thấy cô đi ra liền hỏi chuyện :
"Chị Nhan , chị ổn không ? Hiện giờ chị định đi đâu sao "
"Ừ , chị ổn không sao . Sắp tan ca rồi , các em làm việc xong thì về nghỉ ngơi chút . Chị có việc đi trước , tạm biệt "
"Tạm biệt chị "
Ba người Tùng Kha , Linh Hạ và Minh A nhìn theo hướng Đồng Nhan đi xuống chỉ biết thở dài :
"Chị ấy mạnh mẽ thật , chắc là mệt mỏi lắm "
Ai cũng cảm nhận được sự cố gắng của cô và cả nỗi đau cô trải qua . Sẽ thật mệt mỏi khi con người vẫn sống trong những vết đau sẽ không thể khép lại .
Đồng Nhan đến trước chiếc xe của Lâm Trí , gõ vào cửa xe .Cô nhìn anh cười rồi ngồi vào xe :
"Sao hôm nay rảnh rỗi tới tìm em đi ăn thế ? Có gì hàn huyên à "
Anh cười :" Chỉ đi ăn tối thôi mà , bạn bè không thể dùng bữa với nhau sao "
"Đương nhiên là được . Được mời mà , em không ngu đến mức mà từ chối bữa ăn đầy tiền của Lâm tổng "
"Em thật kẻ tham tiền "
"Tiền thơm và có sức hút như thế , làm sao em không mê cho được "
" Được rồi , tối nay cho em bơi trong đồ ăn ngập mùi tiền "
Bữa tối ở một nhà hàng nổi tiếng . Chà , Lâm tổng cũng khá lãng mạn .
Đồng Nhan ngồi đối diện với Lâm Trí , cô thưởng thức món steak mà anh đã cắt sẵn .Anh nhìn cô ăn khá ngon miệng liền hài lòng .Anh hỏi :
"Nhan Nhan , em gặp rắc rối gì sao "
Cô nhìn anh căng thẳng rồi gượng cười :"Sao anh hỏi vậy , không thấy em rất vui sao "
"Đừng dối , mặt em hiện rõ hết cả rồi . Gặp chuyện thì phải chia sẻ với anh , ta bạn bè nhiều năm rồi , tính tình em anh còn không hiểu sao "
"Có chuyện gì à? Sao tự nhiên anh lại ...."
"Phải , anh nghe Minh An nói rồi . Hà Lâm xuất hiện quậy phá cửa tiệm . Sao lại giấu chuyện này , lỡ hắn hành động nguy hiểm thì sao "
"Hừ , em không còn là đứa nông nổi đến mức không biết suy nghĩ như ngày xưa nữa . Chuyện của hắn , em có tính toán riêng của mình "
"Nhan Nhan , rất nguy hiểm . Để anh xử lí được rồi , mạng hắn anh sẽ để cho em quyết định "
"Cảm ơn nhưng em thích tự tay em đòi nợ hơn . Chỉ cần anh nương tay giúp đỡ khi em cần thôi "
Anh muốn giúp cô nhưng thấy cô chắc chắn sẽ không chịu nên đành gật đầu :"Được , anh sẽ không nhúng tay vào chuyện này . Có chuyện gì khó khăn thì cứ nói với anh "
"Đúng là anh trai tốt nhất . Ơn này em mãi ghi , sau này có chuyện gì anh cần giúp , em sẽ lấy mạng ra hoàn thành cho anh "
"Thôi , anh không dám nhận mạng em . Sống yên ổn cho anh là trả ơn anh rồi "
Cô cười tươi , thật tốt khi cô vẫn còn một người bạn , người anh trai tốt này .