Minh An nhìn trang phục đi làm của Đồng Nhan liền nhanh chân hỏi :" Chị Nhan , dạo này kinh tế khá eo hẹp hả ? Sao trang phục hôm nay của chị đặc biệt thế "
Cô uể oải trả lời :" "Xấu thì em cứ nói , chị không để bụng "
Minh An xua tay :" Nào có xấu , chị mặc rất hợp nhưng hình như đồ giá rẻ này chị ít mặc lắm mà sao hôm nay lại thử dùng đi làm thế "
" Chị dậy trễ , giờ vẫn còn khá đau đầu , em pha chút trà gừng cho chị "
"Được , em đi ngay "
Trong lúc này , tầng 1 đang khá ầm ĩ :" Tao bảo tụi mày kêu nó xuống đây . Nghe không hả ?"
"Xin lỗi , anh hãy giữ bình tĩnh . Anh muốn gặp bà chủ của chúng tôi thì phải đặt lịch , đây là quy tắc cửa hàng chúng tôi "
"Bảo nó xuống đây nói chuyện , không xuống tao phá cái cửa hàng này "
Nhân viên bắt đầu cuống cuồng , chạy lên báo cho Đồng Nhan một tiếng :" Chị Nhan , có vị khách cứ phá ầm phía dưới đòi gặp chị "
"Có nói tên không ?"
"Dạ , không nói "
Đồng Nhan đứng dậy đi xuống lầu . Vừa thấy mặt tên đó , cô liền lạnh mặt , chân run rẩy không đi tiếp . Minh An lúc này cũng xuống theo sau Đồng Nhan , cô liền vỗ vai động viên :" Chị Nhan ở đây nghỉ ngơi đi . Em giải quyết giúp chị "
Minh An bước xuống hết các bậc cầu thang , đi tới chỗ hai người đó liền cáu hỏi :" Tưởng đâu vị khách quý hóa nào đến , hóa ra là một tên chó sủa bậy ngoài đường "
Cô nhắm thẳng vào con người đang bỉ ổi kia mà nói không kiêng nể . Tên đó bị chửi liền điên lên :" Mày nói gì hả ? Dám chửi ai là chó hả "
"Còn không phải anh sao ? Hà Lâm , sao anh mặt dày vô liêm sỉ dữ vậy . Trước kia đối xử với chị Nhan ra sao mà giờ còn dám vác mặt đi tới đây kiếm chuyện "
"Hừ , tao vô liêm sỉ , chứ con đàn bà đó biết phải trái . Mày xem nó đã làm tao ra nông nổi gì "
Minh An cười lạnh :" Chỉ què mất một chân thôi mà , vẫn chưa chết được . Đáng lí ra hạng người này đừng nên sống thì hơn , chỉ thêm chật đất "
Hắn ta càng giận đến mức mặt đỏ bừng :"Mày đừng cười vội , nó là nhà thiết kế nổi tiếng lỡ không may tao nói chuyện năm đó lên báo chí sẽ thế nào nhỉ ?"
Đồng Nhan đứng trên bậc thang càng run hơn , tay nắm chặt . Minh An nghe thế càng ghét cay tên này hơn nữa :
"Sống yên ổn mấy năm qua hình như anh chưa tỉnh giấc thì phải . Anh nghĩ Lâm Trì sẽ để yên cho anh hành động sao "
"Haha , mày nghĩ tao về đây mà không có sự chuẩn bị sao . Đúng là ngây thơ mới đi dựa dẫm một chỗ ...hahaa "
Đồng Nhan bước xuống đi ngang qua Minh An :" Chị Nhan , sao lại xuống đây "
Cô bước tới trước mặt hắn , giơ chân đạp một đạp vào bụng hắn khiến hắn ôm bụng đau đớn rên :" Mày...mày dám đánh tao "
Nén giấu hết sự đau thương run rẩy của mình vào trong ,cô không nhịn nữa liền đạp hắn cảnh cáo :" Sao chẳng phải anh dạy tôi sao ? Hà Lâm , đời tôi chỉ nhịn một lần , anh nghĩ bây giờ tôi còn như xưa là con rùa chỉ biết vâng lời thôi sao "
"Mày...mày..". Cô cắt ngang lời nói của hắn bảo Minh An :" Bảo bảo vệ vào lôi hắn ra khỏi của tiệm . Bảo họ canh chừng đừng để tên này có cơ hội bước vào đây lần nữa "
"Dạ , em biết rồi "
Tên đó đau đớn la lên : Đồng Nhan ..mày đứng lại đó . Tao sẽ khiến mày hối hận "
Minh An lên tiếng :" Bảo vệ đâu , mau ném tên này ra . Thật ồn ào "
Tên đó bị nghiền ép lôi ra không chút nhẹ nhàng .Nhân viên của tiệm bây giờ mới nhao nhao lên hỏi :
" Chị An , tên đó có phải tên bạn trai cũ khốn nạn của chị Nhan không ?"
Minh An cũng chẳng giấu nỗi bọn họ nên gật đầu . Họ vốn dĩ chỉ biết chuyện của Đồng Nhan bị đối xử tệ bạc chứ chưa bao giờ gặp mặt tên đó . Hôm nay chứng kiến cảnh này , mỗi người đều đã biết hắn là ai .
" Thật ghê tởm , sao lại có thể vô liêm sỉ đến mức tìm đến chỗ này cơ chứ ?"
"Đúng vậy , coi gương mặt sẹo của hắn kìa . Thật xấu xí , giống như bản chất của mình vậy "
" Tôi mà biết chắc là hắn thì lúc này đã lên đập một trận rồi . Lúc nãy , chị Nhan mãnh mẽ thật , không biết chị ấy đã nhịn nỗi hận này đến bao nhiêu lâu rồi "
Minh An thở dài , cô cũng không biết tâm trạng hiện giờ của Đồng Nhan ra sao , có còn đau khổ nữa không . Cô xua đám người bàn tán này :
"Thôi hộ tôi , để cho chị ấy yên tĩnh . Đi làm việc , mấy người tính ở đây tám chuyện , không tính kiếm cơm nữa hả ?"
Đám nhân viên nghe lời Minh An liền im miệng, không nói nữa , trở về bàn ai làm việc nấy . Tất nhiên , họ sẽ giữ kín chuyện này xem như chưa thấy gì , cũng không nhắc đến trước mặt Đồng Nhan để cô phải suy nghĩ .