Xe Lục Tấn dừng ngay tại một nhà hàng tiêu chuẩn năm sao thế giới . Cô nhíu mày "lẽ nào tên này tính vắt cạn sạch ví cô mới vừa sao " . Cô và anh cùng bước vào nhà hàng , nhân viên có vẻ nhận ra anh ta liền cúi chào rất lịch sự . Sau đó theo chỉ dẫn của anh ta , tôi và tên đó quyết định ngồi tại bàn phía ngoài giáp khung cảnh của thành phố .
Anh đột nhiên cao hứng hỏi cô :" Em thấy sao , chỗ này đẹp chứ "
"Đẹp thì sao , chẳng phải vẫn tốn tiền sao "
"Em thật không biết lãng mạn gì cả "
"Lãng mạn cũng đâu làm tôi giàu được "
"Ồ . Vậy đơn giản thôi , lấy anh là được mà "
"Thôi tôi chưa muốn chết dưới đám đàn bà của anh "
Nhân viên lúc này đã đưa Menu đến bàn cô . Anh nhìn cô , hỏi cô muốn ăn gì :
"Tôi mời nên anh cứ chọn trước đi "
"Ồ . Thế thì anh không khách sáo . Phục vụ cho tôi những thứ này "
Cô nghe anh gọi cũng rất vừa khẩu vị cô liền thoải mái thưởng thức món ăn hơn . Cô vẫn luôn thắc mắc một điều : "Này, làm sao anh biết tên tôi vậy ? Anh bảo sẽ không điều tra tôi mà "
"Đơn giản thôi , hôm trước anh thấy em trên một tờ báo thời trang "
"À , hóa ra vậy "
"Vậy còn em . Sao lại biết tên anh , anh chưa nói mà , cũng chưa từng lên báo hay tin tức . Hay thích anh đến mức phải thuê thám tử điều tra à "
"Hừ . Anh ảo tưởng bản thân hơi quá đấy . Anh quên cửa hàng tôi nhận thiết kế cho những người nào . Ngày nào chả có cô tiểu thư nào gọi tên anh là "Lục thiếu à , Lục thiếu ơi " . Chỉ cần nghe người khác gọi anh là Lục thiếu là tôi biết anh chính là cái tên phóng khoáng , trong mộng của đám phụ nữ đó "
Anh chấm hỏi , "sao cái gì người phụ nữ này cũng biết thế , còn biết ngay cả chuyện anh bị đeo bám bởi đám người đó suốt ngày nữa chứ ".
"Mà này , tôi vẫn luôn thắc mắc . Rốt cuộc anh bao nhiêu tuổi thế ?"
Anh nhìn cô rất lâu vẫn không mở miệng , cô nói :" Tôi năm nay 28 rồi , nhìn mặt anh như thế chắc nhỏ tuổi hơn tôi hả "
"Cái đó ..haha... em tưởng tượng thôi . Tôi làm sao lại nhỏ hơn em được "
"Chắc không nhỉ , hay tôi hỏi mấy vị khách hàng đến chỗ tôi tơ tưởng anh nhỉ . Nhìn anh chắc là đồng ý rồi "
Nói xong cô lấy điện thoại ra gọi một người . Anh nhìn cô không biết người phụ nữ này sau khi biết tuổi anh thì định xử anh như thế nào .
Cô gọi thẳng cho thư kí mình , bởi vì Minh An chính hiệu là một cô nàng nghiện MXH trầm trọng nên mọi thức cô đều quan tâm . Sau khi nhận được câu trả lời , Đồng Nhan liền nở nụ cười rất nguy hiểm khiến Lục Tấn đối diện cũng sởn da gà .
"Này Lục thiếu của tôi , hóa ra lại vẫn còn là một tên nhóc sao . Nhỏ hơn tôi tận 4 tuổi cơ đấy , thế mà xưng hô không ngượng nhỉ ? "
Anh đơ mặt cười không nổi nữa . Đã bảo là có điềm báo xấu rồi mà , nhìn nụ cười âm hiểm thế kia .
"Sao thế không gọi một tiếng "Chị" hả ?"
Anh mở to mắt lên nhìn cô :"Anh thấy mình không nên nói về vấn đề này thì hơn . Tránh bữa tối mất ngon "
"Không có tôi vẫn thấy ngon nếu gọi tôi một tiếng "Chị" , tôi cũng rất vui có thể miễn cưỡng nhận thêm cậu làm em trai "
"Em trai . Đùa sao , anh đang tán tỉnh em đấy "
Cô kiềm nén không muốn giơ nắm đấm lên vì đang còn ở nhà hàng nên dùng dao cắm xuống dĩa tạo âm thanh rất ớn lạnh :"Tán cái đầu cậu . Dám đùa giỡn với những bà cô như tôi sao "
"Chuyện đó thì không có . Anh muốn theo đuổi thật "
"Vậy sao . Ở đây tiếp tục bữa ăn tối lãng mạn của cậu nha , chị gái này về trước "
Anh ngăn cản cô :" Này , sao lại bỏ về như thế "
"Tôi no rồi . Tôi về trước "
"Khoan đã , để anh chở em về "
"Gọi "Chị" , tôi cho cậu chở tôi về "
Anh cắn răng , đây chẳng phải vả vào mặt anh về phân chia ranh giới , muốn nhắc nhở đây là quan hệ chị với em trai hả . Cô tiến gần anh :" Sao , không gọi hả ? Cứng miệng nhỉ hay tôi về trước nhỉ "
Anh không muốn để cô về khuya không an toàn nhưng lại càng không muốn gọi tiếng chị chút nào :" Đừng đùa nữa , anh sẽ không làm phiền em lúc làm việc nữa . Giờ để anh chở em về "
"Tôi không đùa . Vẫn nghe tiếng "Chị" êm tai hơn "
Anh cứng ngắc thấy cô quay người bỏ đi liền níu tay gọi nhỏ :" Chị ...để em đưa về "
Cô giả vờ không nghe :" Cậu nói gì , tôi chưa nghe "
Anh nghiến răng nói :" Chị , em đưa chị về "
Cô cười rồi nhón chân xoa đầu anh như đứa trẻ :" Thật ngoan nha em trai , chở chị về nào "
Cô đi trước bỏ anh vẫn còn hậm hực ở đằng sau . Đúng lúc này , tên bạn thân quý hóa Ân Đình của anh điện tới :
"Sao rồi thiếu gia của tôi . Bữa ăn lãng mạn chứ . Con thỏ này nắm được chưa "
Anh đang bực mình , đυ.ng ngay điện thoại tên này liền xả một hơi :" Tuyệt cái con khỉ . Nhỏ tuổi thì sao chứ , được đè đầu cưỡi cổ bắt gọi chị sao . Mẹ nó, Ông đây đã nhân nhượng lắm rồi còn ăn hϊếp người . Cậu ở đó chờ tôi đến , tối nay tôi phải giải tỏa cơn điên này mới được "
Xong anh cúp máy nhanh gọn không để cho bên kia trả lời .
Ân Đình nghe điện thoại xong cũng chưa chọc giận cậu ta cái gì đã bị ăn chửi , suy nghĩ lóe lên có nên chạy trốn trước khi cậu ta đến đây xé xác cậu ra để hả giận không . Nghĩ thôi cũng ớn lạnh sống lưng rồi .