Chương 11: Tin Nhắn Mời Gọi

Đồng Nhan ra khỏi bệnh viện lái xe đến cửa tiệm thiết kế cô đang mở đứng tên cô là "VOGIL" . Cô năm nay đã là 28 tuổi , với độ tuổi này đã tạo dựng được sự nghiệp ổn định về tiền tài lẫn danh tiếng đã được xem người phụ nữ rất thành công . Tuy có nhiều thứ trong tay nhưng cô vẫn bị người mẹ ở nhà chê trách vì một điều . Đó là cưới chồng có con , điều mà Đồng Nhan chưa muốn nghĩ đến lúc này . Thế mới nói , thành đạt như cô mà vẫn phải nghe mẹ cằn nhằn về chuyện cưới xin .

Đồng Nhan đậu xe xong bước vào cửa hàng . Nhân viên cửa hàng cô không nhiều , chỉ tuyển vừa đủ 15 người nên chỉ nhận những đơn hàng may đo theo yêu cầu khách hàng . Nói như vậy không phải là may đồ giá thường như các cửa hàng khác trên thị trường . Vì Đồng Nhan có chuyên môn cao về thiết kế , từng được vinh danh nhiều giải thưởng , công nhận của giới chuyên môn nên danh tiếng cô rất nhiều người trong và ngoài biết . Cửa hàng cô vì thế được nhiều người giới thượng lưu hay tới nên vì vậy tất cả đơn hàng yêu cầu thiết kế đều có giá không nhỏ , con số không bao giờ dưới 1000 USD/bộ .

Cô bước vào trong , tất cả nhân viên đều chào hỏi cô : "Chào chị Nhan "

Cô gật đầu đáp lại , sau đó lên trên lầu . Phòng cô ở lầu bốn , tầng cao nhất của cửa hàng . Nhân viên trên lầu này cũng không nhiều , chỉ có cô , cô thư kí Minh An và hai người thiết kế trẻ mới nổi là Linh Hạ , Tùng Kha .

Cô bước vào phòng của mình , tách biệt ba người đang làm việc ở ngoài . Cô ngồi xuống ghế của mình , xoa xoa chiếc mũi đang chấn thương của mình mà xít xoa . Lúc này , thư kí mở cửa bước vào . Thấy cô bị thương liền quýnh lên hỏi dồn dập :

"Chị Nhan , chị bị sao thế này ? Chị bị ngã ở đâu sao hay ai dám đánh chị . Chị mau nói cho em biết để em đi tìm tên đó đánh cho hắn một trận "

Cô cười khẽ , Minh An còn vội vã hơn :" Sao chị lại còn cười được , mau đi , em đòi công bằng cho chị "

Cô bình tĩnh nói :"Em gái , bình tĩnh . Dáng vẻ thế kia muốn đi đòi nợ sao "

"Không có , em thấy chị như vậy chắc đau lắm "

"Ứ , cũng có đau thật nhưng không đến nỗi mất mạng . Em quýnh lên như thế kia làm gì ?"

Minh An giờ mới nhận ra thái độ gấp gáp của mình ban nãy liền thấy thẹn , bình tĩnh lại :

"Vậy chị bị đánh thật ư ? Nói đi em tìm hắn tính sổ "



"Không phải , va trúng một người . Mà nhìn em xem , dáng vẻ cỏn con như thế , nếu chị bị đánh thật thì em cũng không phải đối thủ của người ta "

Cô ủ rũ nhận ra , lí tí trả lời :" Dạ , phải rồi " . Dù cô có đánh cũng không lại , ngay cả chị Đồng Nhan học võ mà còn thua thì chẳng phải cô mang xác đến nộp mạng à .

Cô nhận thấy tài liệu trên tay Minh An liền hỏi :" Cái gì trên tay em đấy ?"

"Dạ , là tiền hoa hồng của đơn hàng cô gái Tuyết Vân tuần trước đến đây . Mà hình như cô ta gửi hơi quá , em thấy trong này dư ra chắc cũng đủ để cô ta làm thêm hai ba bộ nữa "

Cô nhận ra đây là tiền gì . Chắc chắn không sai thì là tiền của ông già khốn kiếp ấy muốn bồi thường cô . Cô nghiêm giọng nói với thư kí :

"An An , em đem số tiền dư ấy gửi lại vào tài khoản này . Nói cô ta sau này chúng ta không nhận đơn hàng cô nữa "

Minh An thoáng chút ngạc nhiên nhưng nghĩ chị Nhan làm vậy là đúng , tiền không phải của mình thì không nên nhận . Cô hiểu ý liền lui ra không quấy rầy Đồng Nhan làm việc .

Đồng Nhan vì bị thương nên đến trễ , cũng vì vậy cô quên luôn bữa sáng của mình . Ngồi vào bàn làm việc , cô chăm chú đến mức không biết đã quá giờ ăn trưa . May mắn có thư kí nhắc nhở cô mới nhận ra .

Cô ăn đại một bát mì nấu chín của Minh An . Lúc này , điện thoại vừa hiện một tin nhắn từ người lạ . Cô mở ra xem liền lạnh mặt lại :

"Hừ , sao lúc nãy mình lại đưa số cho tên này chứ "

Nội dung tin nhắn rất dài dòng nhưng đúc kết lại chỉ một mục đích nhắc nhở cô về bữa ăn báo đáp . Cái thứ tin nhắn mời gọi dụ dỗ này thật đáng ghét .

( Nội dung tin nhắn gồm : Em yêu , nhận ra anh là ai không . Chắc em không quên anh được , bạch mã hoàng tử đẹp trai của em mà . Sao lại đi sớm thế , em về nhà an toàn chưa mà không phải , giờ em đang làm việc mà . Anh đang nhớ em nhưng lại sợ làm phiền nên anh chỉ muốn nói về bữa ăn tối nay cùng nhau thôi . Chắc sẽ lãng mạn lắm , giờ anh đang tưởng tượng ^.^)