Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

6.4/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Câu chuyện kinh dị này xoay quanh về chàng trai tên Jonathan Phillip Mars- Kẻ gϊếŧ người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là  …
Xem Thêm

Chương 87: Ngoại truyện: Happy Ending
Hôm nay là buổi sáng rực rỡ hơn thường lệ, ông chủ Mars ung dung ngồi đọc báo trên sân thượng, đưa bờ vai rắn chắc cho phu nhân của mình dựa vào nhắm mắt, tận hưởng một cảm giác hạnh phúc, ấm áp.

Cậu chủ Mars thì ngồi đối diện đọc sách, hào quang quanh anh càng tỏa ra rực rỡ làm phái nữ đủ mê mệt.

Còn ái nữ nhà họ Mars thì sao?

- Không thể nào tin được! Cái tên đó hại con thành như vậy!

Ái nữ nhà họ Mars năm nay 18 tuổi bước lên sân thượng với bộ đồ blouse dính máu khắp người. 3 người cô thương yêu không buồn ngẩng lên nhìn cô.

- Cha đã nói với con không được mặc như vậy đi khắp khách sạn. Nó sẽ dọa khách mất!_ Ông chủ Mars hờ hững nói

- Con xin lỗi, con mới vừa hoàn thành xong bài nghiên cứu pháp y. Con sắp chết vì đói rồi, con khuyên cha nên lắp wifi đi, mỗi lần con liên lạc với trung tâm nghiên cứu là con phải thay đồ rồi chạy xuống quán cà phê, có khi con mặc vậy chạy xuống đấy.

- Con có nói gì câu trả lời của cha vẫn là "không"!

Tại sao cô lại sinh trong cái gia đình mù công nghệ như thế. Jess tạo cái chép miệng, quay trừng mắt sang người anh của cô. Bây giờ chỉ có anh ấy là thương cô nhất.

- Anh Harold, anh giúp em đi. Em đã không ngủ suốt 10 tiếng rồi!

Harold gấp sách lại, ngạo nghễ đến chỗ cô, mỉm cười xảo trá.

- Xin lỗi Jess! Anh phải đến tổng công ty rồi. Anh yêu em!

Nói xong, anh hôn cô mặc cho khuôn mặt cô đầy máu.

Dù được tặng cho cái hôn nhưng cô vẫn cảm thấy gia đình mình thật đáng ghét.

...

Ben cảm thấy nơi này không tệ như mình nghĩ, nhìn từ phong cảnh bên ngoài, nơi này giống như nhà xác với cái bảng đèn led lấp lánh. Nhưng khi bước vào, nơi đây lộng lẫy chẳng khác những khách sạn có tiếng lẫy lừng khác.

Cậu đặt balo xuống, mở cửa sổ cho ánh nắng chiếu vào, tận hưởng những ánh ban mai buổi sớm.

Ben đến khách sạn này với sự giới thiệu của bác cậu là chủ tịch hội đồng quản trị của chuỗi khách sạn đang cạnh tranh với khách sạn February. Bác cậu điều tra ra được người đứng đầu làm mưa gió của chuỗi khách sạn này ở trong đây nên cử cậu đi tìm người đứng đầu đó.

Cậu lúc đầu không tin người đứng đầu February thượng hạng ở chốn nghèo nàn này nhưng có vẻ cậu dần đã biết lý do. Nơi này thật quá yên bình!

Ben mở cửa bước ra khỏi phòng đi tham quan khách sạn. Nơi này thật cổ mang phong cách thập kỷ 60 tối tăm nhiều hơn. Bỗng dưng cậu cảm giác lạnh xương sống

" Cộc... cộc... cộc "

Cậu nghe thấy tiếng bước chân, tiếng bước chân ấy làm cậu sởn da gà

Bóng đen dưới ánh đèn phản chiếu lên tường làm chân cậu đơ ra không thể di chuyển.

Nhưng bóng dần nhỏ lại và xuất hiện một người mặc chiếc blouse trắng nhuộm máu, khuôn mặt được được bịt bằng mặt nạ chống độc đầy máu đi về phía cậu.

- A!_ Người đó đã phát hiện ra cậu

Dù sợ hãi nhưng Ben không phải là một tên hèn nhát, cả người bình tĩnh lại nghĩ rằng người đó chỉ cố tình chọc cậu. Đây ko phải là phim kinh dị, đây là đời thường, là hiện thực!

- Khách sạn này tổ chức tiệc hóa trang à? Tôi thấy ở dưới ghi tiệc Halloween _ Ben nói

- Tiệc hóa trang?_ Người đó tỏ ra không hiểu

- Đây là khách sạn không phải bệnh viện, xin thưa rằng có đóng phim kinh dị ở đây à? Sắp Halloween nên hóa trang vậy à?

Người đó gỡ mặt nạ chống độc ra để lộ ra một cô gái cực kỳ xinh đẹp làm Ben bất giác ngây người.

Cô gái có mái tóc đen cột cao, đôi mắt đen sâu hoắm huyền bí và đôi môi đỏ quyến rũ.

- Là con gái?

- Thật xin lỗi vì đã làm cậu sợ. Tôi có việc gấp nên hơi vội khi mặc vậy. _ Cô gái đó nói

- Cô là diễn viên à? Cô tên gì thế?_ Ben hỏi quý danh cô

- Diễn viên?_ Cô gái nghiêng đầu - Nhìn tôi giống lắm à? Ai thế?

- Cô... đẹp quá!_ Ben khen cô gái

Cô gái tỏ ra ngạc nhiên, rồi khuôn mặt trầm lại.

- Cảm ơn anh.

- Vậy cô là bác sĩ à? Ở đây có cấp cứu sao? Tại sao tôi không nghe thấy tiếng gì hết?

Cô gái cứ đứng đó để nghe những lời nói nhảm không ngắt quãng của cô, chúa ơi, cậu không kiềm nổi trước vẻ đẹp của cô.

- Tại sao cô lại ăn mặc vậy? Cô không thấy mình dọa người sao?_ Ben trách móc, điều này về có thể kể với bác cậu là khách sạn February tệ như thế nào khi để khách đi dọa người khác

- Cậu thật sự không biết nơi này là đâu sao?_ Cô gái nói, toát lên vẻ thần bí

- Cô nói gì?_ Cậu tỏ ra không hiểu

- Nơi đây là... khách sạn..._ Cô gái dừng lại đi đến ghé sát vào tai cậu - Sát nhân!

Ben kinh hãi tránh xa cô gái, dù cô gái rất xinh đẹp nhưng miệng thật độc địa.

- Tôi sẽ báo với quản lí khách sạn! Cô chờ đó! Cô không thể được ở đây đâu!

- Tôi đang rất mong chờ đấy!

Cô gái trả lời xong, đeo mặt nạ vào và biến mất trong dãy hành lang xa tít.

...

- Cho tôi báo cáo về 1 hành vi dọa người khác trong khách sạn quý vị!_ Ben chạy xuống nói xuống quầy thu tiếp tân - Nếu quý vị không xử lí thì tôi sẽ kiện chỗ này cho mục luôn!

- Thưa ngài, có chuyện gì vậy?_ Người phụ nữ có bảng tên là Melissa hỏi

- Có 1 cô gái, cô ta mặc đồ bác sĩ màu trắng đầy máu dọa tôi. Còn trù ẻo tôi nữa chứ! Mấy người phải bắt được cô ta cho tôi!

- Thưa ngài, xin ngài hãy bình tĩnh lại!_ Người phụ nữ mặc áo saori tên là Layla nói - Xin ngài hãy cho tôi biết cô ta như thế nào?

- Cô ta có mái tóc đen, đôi mắt đen. Hình như ở cùng tầng với tôi. Mấy ng xem lại CCTV là biết!

Melissa bấm vào xem CCTV thì đúng là có hình ảnh cô gái đó hiện ra.

- Đó! Đó! Bằng chứng đó! Các người phải đuổi cô ta đi ngay!

Melissa nhanh chóng tắt hình ảnh đó đi, gương mặt ung dung cười với Ben.

- Thưa ngài, lý do của ngài là không được! Đó là khách của chúng tôi và chúng tôi đối xử như nhau.

- Mấy người không có luật là những ai có hành vi đe dọa, cố ý hại người là sẽ bị đuổi ra khách sạn sao?

- Chúng tôi biết! Có thể hôm nay là Halloween nên cô ấy trêu chọc ngài. Nhưng có vẻ cô ấy không hề làm hại ngài. Người ngài đâu có vết thương.

- Mấy người không sợ lỗ doanh thu à? Mấy người ko biết tôi là ai à? Tôi có thể kiện chỗ này đấy!

Bác cậu rất ghét chỗ này nên sẽ nhanh đồng ý cho cậu kiện nên cậu không phải lo về vấn đề đó.

- Chúng tôi đương nhiên quan tâm về doanh thu nhưng tiếc rằng cậu không thể kiện được đâu.

- Hả?

- Cậu không biết nơi này là đâu sao?

- Nơi này?

Nhớ lại lời cô gái kia nói, Ben khó hiểu lặp lại lời

- Khách sạn... sát nhân?

- Đúng vậy! Cậu là người khách duy nhất ở đây không hề phạm tội gì đấy. Những vị khách ở đây của chúng tôi đều là những vị khách cực kỳ quý và đặc biệt... rất đáng sợ đấy. Cậu sẽ chết nếu cậu dám bép xép chỗ này và yên tâm, chúng tôi luôn có chuyên gia bịt đầu mối đấy!

Những lời đe dọa như thế lm cậu bủn rủn chân tay, sợ hãi chạy lên thang máy nhanh chóng bấm nút trở về phòng.

...

- Jess, cháu đi dọa người khác đủ chưa?_ Bà Mel trách móc khi cô xuống tầng ăn sáng - Có 1 người bị cháu dọa đến nỗi muốn kiện cháu đấy!

- Cháu xin lỗi bà Mel. Cháu sẽ không làm thế nữa. Tên đó đâu rồi ạ?

- Bị ta dọa cho sợ chết khϊếp rồi!

Jess bật cười, ngồi xuống sopha đặt ở chính giữa khách sạn.

- Đừng nói cho cha cháu biết. Ông ấy vừa bảo cháu xong.

- Haizz, cha cháu đang quá cưng chiều cháu đấy, Jess!

Cô đương nhiên không nói là mình rất thích như vậy.

Sau khi chuyển đến đây, với thành tích học tập vốn đã rất tốt nên Jess được rất nhiều người mến mộ. Đôi lúc, cô cũng liên hệ với Betty và cả hai cùng nhau giúp Betty có bạn trai.

- Cháu có thư này. Hình như từ đại học Y John Hopkins!

Cô nhận lấy thư từ bà Mel, mở nó ra và dòng chữ " Hẹn gặp ở John Hopkins " làm cô nhảy cẫng lên vì vui sướиɠ.

- Cháu đỗ rồi! Cháu đỗ rồi!

Thật ra cô thừa biết là mình sẽ đậu nhưng vẫn cảm thấy rất lo lắng.

Jessica năm nay 18 tuổi, là một nhân tài được thể hiện rõ công trình nghiên cứu ở viện nghiên cứu pháp y với tài năng nổi trội vượt bậc so với lứa tuổi của cô.

Cô đã được nhận vào viện ngay khi vừa tốt nghiệp xong trung học do dự án nghiên cứu đạt thành công. Nhưng Jess còn quá nhỏ nên cô chỉ là làm nhân viên thực tập bán thời gian nhưng vì quá xuất sắc nên được các giáo sư ở đó viết thư giới thiệu gửi lên các trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì cô sẽ được làm chính thức.

- Ồ. Giỏi thế! Hôm nay chúng ta sẽ ăn mừng tiểu thư nhà chúng ta nhận vào đại học Y. Không phải hôm nay là Halloween luôn sao? _ Dì Layla đọc đọc lấy thư của trường đại học Y John Hopkins huýt sáo khen ngợi tôi

- Vừa tổ chức Halloween vừa chúc mừng cháu. Hình như hôm nay tất cả sát nhân đều có mặt.

- Họ tới thật sao?

Mắt cô trở nên sáng lấp lánh, cô rất thích họ bởi vì họ là bạn của cha và họ luôn có nhiều điều kể cho cô về những cuộc đời của họ. Mẹ không ngăn cô nói chuyện với họ nhưng chỉ dặn dò là đừng học tập theo.

...

- Em mệt sao?_ Ông chủ Mars đưa tay vén lên những lọn tóc lòa xòa trước mặt vợ mình

Phu nhân Mars mỉm cười hạnh phúc, càng sà vào lòng chồng mình.

- Không, chỉ là em đang rất hạnh phúc mà thôi.

Đã tròn 4 năm kể từ ngày được đoàn tụ sau 14 năm bị chia lìa, giờ đây phu nhân Mars đang tận hưởng lấy niềm vui của mình.

- Nhìn chúng ta cứ như 2 vợ chồng già ấy.

- Thì chúng ta đã già thật mà

- Anh đừng lấy tuổi tác ra so đo. Em chỉ sợ em già anh sẽ không thích em.

Ông chủ Mars cười, hôn lên trán vợ mình

- Anh yêu em dẫu em có như thế nào.

- Hình như hôm nay là Halloween. Jess rất mong chờ hôm nay để gặp họ nhưng mà anh hãy khuyên con bé cẩn thận 1 chút.

- Em lo lắng lắm sao?

- Không! Họ rất tốt nhưng anh biết đấy, Jess còn quá nhỏ.

Ông chủ Mars hôn bà chủ Mars nồng nhiệt bằng hết tình cảm của ông

- Em đừng lo, con bé là con gái chúng ta mà. Nó đủ lớn để hiểu.

- Nó giống anh rất nhiều đấy! Thiệt là, anh và Harold cưng chiều nó quá!

- Con gái là phải được nuông chiều và được sống như một nàng công chúa đích thực! Anh sẽ luôn cho những gì tốt đẹp nhất cho con!

- Kể cả khi nó phá phòng thí nghiệm của anh sao?

Một kỷ niệm đáng nhớ ở nhà họ Mars. Jessica luôn muốn tìm hiểu xác chết trương phình là gì nên đã đánh cắp ở viện nghiên cứu đem về nhà bằng lối đi bí mật, cuối cùng thì nó bốc mùi hôi thối khắp cả phòng thí nghiệm. Không ai dám bước vào đó trong 3 tháng và họ phải niêm phong chỗ đó.

- Hình như lần đó anh quên giảng cho con hiểu nhỉ? Con tò mò mà!_ Ông chủ Mars nhớ lại lúc đó bận yêu vợ nên xảy ra chuyện, bất đắc dĩ nhún vai làm cho vợ mình chỉ biết đường thở dài vì sự nuông chiều con quá đáng

...

Ben đã gọi điện cho bác mình mách về chỗ này. Ông ta bảo phải tìm đc bằng chứng mới tố cáo được nên bây giờ cậu đang đeo chiếc camera ẩn chỗ chiếc nơ trên cổ để lấy bằng chứng tố cáo.

Ben biết hôm nay nhà ăn sẽ mở tiệc Halloween và cậu muốn biết những vị khách mà tiếp tân đề cập nên đã hóa trang thành ma cà rồng.

Sảnh dưới khách sạn nhộn nhịp từng vị khách xúng xính trong những trang phục hóa trang làm cậu không biết đừng đâu mà lần.

Bữa tiệc sắp bắt đầu thì có một nhóm 4 người cao ngạo bước vào. 1 ng đàn ông mặc đồ kỹ sư điện, 1 ng đàn bà hippie nhìn giận dữ, một người đàn ông nhút nhát đeo mắt kính như dân kế toán và một ng đàn ông đeo chiếc túi màu đen in hình cung hoàng đạo lên đầu chỉ lộ 2 con mắt

Ben khinh bỉ, đây là tiệc hóa trang chứ ko phải tiệc ăn mày đâu mà để những ng dơ bẩn thuộc đáy của xã hội lọt vào đây. Nhưng thay vì tránh xa họ, những người khách khác còn tới gần bắt tay thân thiện, tỏ ý cực kỳ tôn trọng.

Ben lại suy nghĩ khác, hôm nay là Halloween nên có thể những ng đó chính là những người có quyền thế giả dạng vậy thôi.

Cô gái mặc chiếc áo blouse dọa cậu lúc sáng xuất hiện trong đám đông. Trông cô vẫn rất xinh đẹp với mái tóc thắt bím hai bên, mặc trên mình bộ đầm đen. Ben thấy quen quen, hình như cô hóa trang thành nhân vật Wednesday trong bộ phim Gia đình Adams

Cô đi về hướng 4 người ôm thân thiện, cậu tới gần nghe lén.

- Cháu rất vui vì mọi người đã tới

- Ôi cháu yêu, chúng ta không bao giờ bỏ lỡ bữa tiệc nào cả._ Sharon nói

- Ta hy vọng hôm nay có bánh bí đỏ. Bánh bí đỏ ở đây là tuyệt hảo!_ Jefferey thèm thuồng

- Rượu Rum nữa nhưng cháu không được phép uống. Mọi người cứ tự nhiên đi!

- Ôi dăm ba cái luật ngăn thành niên uống rượu tầm phào. Ngăn nhưng chúng có thể mua lậu và uống cho đến chết. Ta đã kể cho cháu câu chuyện những tên mua uống rượu lậu rồi chết chưa?_ Sharon kéo vai cô hỏi cô

- Cháu rất là muốn nghe câu chuyện đó đấy! Chào chú Zodiac, nhìn chú cứ như mọi năm.

Zodiac gật gật đầu, người đàn ông kế bên là Ted Bundy phiên dịch lại

- Cậu ấy bảo cháu ngày càng đẹp lên đấy! Cậu ấy bảo nếu cháu không có bạn trai thì chấp nhận cậu ấy đi

Cô tỏ ý hiểu

- Cháu có anh Harold rồi.

- Xin lỗi Zodiac. Cậu bị từ chối rồi!_ Người đàn ông đeo mắt kính an ủi Zodiac đi vào bữa tiệc

Bây giờ bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Từ phía chính giữa cầu thang xuất hiện 2 nhân vật chính xuất hiện. Cậu nghi đây chính là người điều hành February trong bóng tối.

Ng đàn ông mặc vest trang trọng làm tôn lên vẻ đẹp trai nam tính vốn có nhưng lạnh lẽo nắm tay ng phụ nữ mà Ben cho rằng đây là ng phụ nữ đẹp nhất mà cậu từng thấy. Dù quanh cậu không ít cô gái đẹp nhưng thật, cô ấy quá đẹp trong trang phục đầm thời trung cổ.

- Họ đẹp đôi nhỉ?_ 1 vị khách nói với anh - Họ chính là chủ nhân của khách sạn này đấy!

Chủ nhân khách sạn! Ben mong chiếc camera vẫn tiếp tục quay và ko để sót hình ảnh ấy.

- Jonathan! Bạn tôi!_ Jefferey đi tới ôm lấy ông chủ Mars

- Chào. Hôm nay khỏe chứ?

- Nếu tính tôi đã nói chuyện với nạn nhân thứ 33 và cô ta giận dữ quá nhưng rất ổn!

- Xin chào, Carolyn!_ Sharon đưa tay phu nhân Mars lên và hôn lấy

- Chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người đã tới._ Nữ chủ nhân khách sạn nói.

- Chà, cô xinh đẹp làm tôi ghen tỵ quá đấy!

...

Bữa tiệc kết thúc, Ben nhanh chónh chạy về phòng, gắn camera vào laptop và mở video đã quay được lên nhưng tiếc là nó chỉ toàn màu đen, và chỉ có tiếng gió rít qua như những linh hồn nói chuyện với nhau. Duy cậu chỉ nghe 1 tiếng rõ nhất.

Cô gái đã dọa ma cậu. Jessica

- Anh đã về rồi sao?

Tiếng gió rít qua nữa.

- Em yêu anh!

Cậu đã nhìn thấy cô gái đó hôn 1 người đeo mặt nạ màu trắng. Gã ta hóa trang thành nhân vật phantom đầy lạnh lẽo.

Ben cảm thấy sợ hãi liền đóng laptop lại. Cái khách sạn này thật điên khùng! Ben bỏ cuộc tìm kiếm bằng chứng, cậu sẽ không bao giờ bước chân vào khách sạn này nữa

...

Cô nằm trong lòng của Harold, vuốt ve bờ ngực rắn chắc của anh.

- Em tưởng rằng anh đi công tác không kịp dự lễ Halloween cùng gia đình chứ?

- Anh luôn luôn về đúng giờ mà! Chúc mừng em đã vào John Hopkins! _ Harold đáp

- Em phải cố gắng để có thể sánh bước với anh thôi!

Harold đã trưởng thành, ngày càng làm cô si mê hơn bao giờ hết. Harold trở thành 1 trong những tổng giám đốc tài giỏi nhất và trẻ tuổi nhất. Cả cha mẹ ủng hộ hai người họ yêu nhau bởi vì họ không cùng huyết thống và yêu nhau thật lòng.

- Jessica!_ Anh gọi tên cô

- Hửm?

- Em bây giờ đã tròn 18 rồi_ Anh nâng bàn tay cô lên - Jessica Mars, em có nguyện gả cho anh không?

Harold cầu hôn mình! Anh Harold cầu hôn mình! Ôi trời ơi! Ôi trời ơi!

Cô kinh ngạc không thể mở thành lời, Harold rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ, trong đó là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh tuyệt đẹp.

- Em... em không biết nói gì cả! Anh đã hỏi ý kiến cha mẹ chưa?

- Anh đã hỏi ý kiến cha mẹ và cha mẹ đã đồng ý! Đương nhiên là anh cũng chứng minh cho chính quyền là anh và em không cùng huyết thống! Họ cũng đã đồng ý!

Ánh mắt anh tràn đầy quyết tâm làm cô không biết nói gì hơn ngoài...

- Em đồng ý!

Harold đeo nhẫn vào cho cô, và họ hôn nhau rất nồng nhiệt. Cùng nhau nhảy điệu slow hết đêm nay

Thêm Bình Luận