Chồng Tôi Là Kẻ Sát Nhân Hàng Loạt

6.4/10 trên tổng số 5 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Câu chuyện kinh dị này xoay quanh về chàng trai tên Jonathan Phillip Mars- Kẻ gϊếŧ người hàng loạt và đẫm máu nhất của thế kỷ XX, nỗi kinh hoàng của thế giới, được nghi là đã chết. Hắn ta hiện giờ là  …
Xem Thêm

Chương 86: Ngoại truyện: Harold
Trước khi trở thành Harold Mars, anh không biết quá khứ của mình là gì.

Chỉ nghe nói rằng, mình được đặt trước cổng viện mồ côi lúc còn đỏ hỏn và được những người ở đó đặt tên là Micheal. Cậu bé Micheal là một cậu bé nhút nhát, trầm lặng và cũng vì lẽ đó là đối tượng bắt nạt của nhiều đứa trẻ lớn tuổi hơn.

Có hai người đã bước vào cuộc đời cậu bé Micheal, người đã cho một cái tên cứu rỗi lấy mình và người đã cho mình biết cảm giác có gia đình là hạnh phúc như thế nào.

Harold Mars. Anh lặp lại tên mình một lần nữa.

Lần đầu tiên khi đến ngôi nhà mới là một khách sạn kiểu cũ, làm anh cảm giác lạ lẫm nép mình sau lưng người mẹ mới của mình. Anh cảm nhận được một luồng khí lạnh run cả xương sống, một nỗi sợ hãi trào dâng. Nhưng mà, những người ở đó lại rất thân thiện và tốt bụng. Có 4 người anh rất xem trọng ngoài cha mẹ mình, đó là bà Melissa (còn gọi là bà Mel) , dì Layla, dì Ingrid và chú Carl.

Anh đã từng rất sợ cha mình, bởi vì ông ấy nhìn như vị thần chết đáng sợ trong những quyển thần thoại miêu tả đến. Mẹ đã dỗ dành anh rằng, ông ấy là một người tốt.

Đối với anh, mẹ là một người cực xinh đẹp và hiền hậu, luôn bao dung và che chở mình. Chăm sóc anh như thể là con ruột.

Với trí thông minh của mình, anh đã phát hiện ra khách sạn này không phải là một khách sạn bình thường như bao khách sạn khác, mà là một khách sạn sát nhân. Chính anh đã chứng kiến thấy người cha mới của mình đã gϊếŧ người. Nhưng tại sao lúc đó, anh lại không hề sợ hãi người cha của mình?

Tối đến, ông ấy lại xuất hiện và muốn chỉ cho anh điều này. Ông ấy đã dẫn anh đến một căn phòng chứa đầy xác chết, nói với anh rằng, anh chính là giống như ông ấy.

Ông ấy bảo rằng phải bảo vệ con ruột cũng là người em sắp ra đời trong bụng mẹ. Lúc đó, Harold cảm thấy tức giận. Tại sao anh lại phải bảo vệ một đứa trẻ sắp chiếm lấy tình thương của anh chứ?

Nhưng khi em ra đời, em như là một phần tia nắng trong cuộc đời anh. Mọi người đều trong tâm trạng rối loạn, nhưng em vẫn ngon lành trên tay anh, tay nắm chặt ngón tay anh.

Jessica Mars.

Dù mới sinh ra, người em còn đỏ hỏn, khắp người vẫn dính máu nhưng đủ làm anh biết được, em sẽ mãi mãi thuộc về anh.

Do cứu anh trong đám lửa, cha thì bị trọng thương dẫn đến mất trí nhớ. Ông ta không thể nhớ đến mẹ, còn mẹ bị đám lính cứu hỏa đưa đến bệnh viện chữa trị và mất tích kể từ đó.

Lúc đầu, cha anh hỏi anh là ai, anh đã rất ngạc nhiên. Nhưng rồi, khi nhớ đến em gái mình, điều gì đã thôi thúc lấy anh.

- Con là Harold Mars. Con là con của cha và mẹ Carolyn!

Anh không nói cho cha nghe ông ấy còn có một người con vì Harold đã sợ, rất sợ mình sẽ không được coi trọng nữa. Có lẽ đây là điều sai lầm nhất cuộc đời anh

Cha anh coi mẹ như hư không vì ông ta không nhớ gì cả, rồi cả hai ra Anh một thời gian để rèn luyện anh và xây dựng lại khách sạn cũ.

Anh bị cha huấn luyện rất nghiêm khắc vì là người thừa kế. Điều này đáng lẽ phải là Jessica nhưng có vẻ ông ta còn không nhớ mình có đứa con ruột nào. Đêm đến, anh phát hiện ông ta hay uống rượu và ngắm nhìn tấm ảnh của mẹ cười dưới tuyết.

- Carolyn sao?_ Cha anh nói ttong vô thức

Khi trở về nước, anh được 4 người kia chào đón rất nồng nhiệt

- Chúc tôi tưởng đã mất hai người rồi!

Cha thì vẫn lạnh lùng như mọi khi đi về phòng mình, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu tôi luyện anh trở thành một cậu con trai chính chắn.

- Lạy chúa! Thằng nhóc Harold mới ngày nào nay đẹp trai quá!_ Dì Layla nói

- Con cảm ơn mọi người. Mà dì Layla ơi, dì có nghe tin gì về mẹ con không?_ Anh hỏi

Khuôn mặt cả 4 người liền trầm xuống.

- Dì xin lỗi, cháu yêu. Mẹ cháu đã từng trở lại khách sạn nhưng không tìm thấy cha và cháu nên đã rời đi xa rồi. Nhưng không sao, cô ấy là Carolyn của chúng ta mà! Cô ấy sẽ luôn quay về!

- Thôi bỏ đi nào! Cháu có bạn gái chưa?

Anh nhớ đứa đứa bé, chắc em ấy đã trưởng thành rata xinh đẹp rồi.

- Cháu có rồi ạ...

Anh luôn luôn hy vọng vậy, nhưng đã hy vọng quá lâu rồi.

Anh đã cho người tìm kiếm tung tích mẹ và phát hiện mẹ vẫn đang ở thành phố khác. Khi nhận được ảnh chụp mẹ mỉm cười, nhưng anh chú ý đến cô gái tóc đen đứng bên cạnh mẹ nở nụ cười theo. Anh run rẩy chạm tay lên tấm hình có người con gái ấy.

- Jessica! Em đây rồi!

Và thế là có cuộc gặp định mệnh. Anh đã gặp cô gái mình yêu. Em đứng đối diện đó, mải mê ngắm chiếc áo cưới đó. Quả thật, em thật xịn đẹp như ánh trăng vậy.

Kể từ đó, bắt đầu một cuộc tình vừa chớm nở.

Thêm Bình Luận