Chương 5: Sao mãi không nghe anh gọi hả?

Sáng hôm sau,...

Dao Tĩnh dậy từ rất sớm, nói thật ra là cô không ngủ được, ngủ không ngon. Trong đầu cô không ngừng nghĩ đến Hạo Nhiên. Đêm hôm đó, hắn thật đáng sợ.

Cô cũng khônb biết mình như vậy có đúng hay không. Biết là hắn gϊếŧ người là điều không thể nào dung thứ. Nhưng cô vẫn ngập ngừng không báo cảnh sát.

Nấu đồ ăn sáng sắp xếp trên bàn, rồi quay ra nghi giấy cho hắn. Xong xuôi đâu đấy thì chuẩn bị đồ đi làm.

Thật ra vẫn còn sớm chưa đến giờ làm nhưng cô muốn tránh mặt hắn. Vẫn chưa chấp nhận được sự thật chồng cô là một tên “sát nhân”.

[...]

“Dao Tĩnh... Dao Tĩnh... vợ không dậy đi làm à? Sắp muộn rồi kìa.”

Hạo Nhiên mở cửa vội vàng chạy lên trên phòng của hai người. Nhưng...

“Dao Tĩnh... “

Hắn không thấy vợ hắn đâu, chăn được gập gọn. Vào trong phòng vệ sinh cũng không thấy. Rồi hắn lại chạy xuống nhà, vào phòng bếp.

Hạo Nhiên nhìn trên bàn, đồ ăn đã được dọn sẵn. Hắn mở chiếc l*иg bàn ra cầm lấy mảnh giấy ghi chú.

-Chồng nhớ hâm nóng lại rồi ăn nhé!-

Hắn ngước lên nhìn đồng hồ nhăn mặt. Hiện tại bây giờ mới là sáu rưỡi sáng chưa đến giờ đi làm. Vậy mà không thấy cô đâu.

Sốt ruột, hắn rút chiếc điện thoại ra gọi cho Dao Tĩnh.

“Tút... tút... tút... “

“Alo... chồng... “

“Sao mãi không nghe anh gọi hả?” Hắn có phần tức giận.

“Em đi ăn sáng với chị San, sorry chồng nhé!”

“Sao? Ăn sáng với chị cũng ghen à?” Chị San nói chen vào.

“Em chào chị, tại em sợ vợ em đi lung tung đâu. Đi với chị thì em yên tâm rồi!”

“Bye chồng!”

Cuộc gọi kết thúc, Dao Tĩnh phần nào nhẹ nhõm. Nhưng tránh mặt Hạo Nhiên một hai lần thì được liệu sau này có tránh được mãi?

“Nhất cô em, được chồng quan tâm.” Chị San vỗ vai cô mà ghen tị.

Nhưng chị ấy đâu biết trong chăn có “rận”. Phải là người ở trong thì mới biết được. Nhìn vỏ bọc ở ngoài thì đến cô cũng thích nữa là.

“Chị nộp cho em nhé!”

San nhìn dòng chữ “ đơn xin nghỉ phép” trên bao rồi nhìn Dao Tĩnh.

“Dám giấu chồng à? Đi cùng thăngf nào đây?” Chị San nhìn cô lắc đầu ngao ngán. Nhưng đương nhiên đó chỉ là đùa.

“Em đến bệnh viện phụ khoa.”

“Thế nào?” Ánh mắt đù cợt của chị ấy chợt dịu xuống, hai chân mày nhăn lại.

“Em muốn kiểm tra sức khoẻ xem làm sao không? Hơn nửa năm vậy mà... “

Nghe đây chị San cũng hiểu cảm súc của Dao Tĩnh, là cô ấy muốn có con rồi. Nhưng hơn nửa năm mà không có.

“Không sao, sẽ có nhanh thôi!” Chị San an ủi Dao Tĩnh.

Sau đấy là lỗi ăn năn của Dao Tĩnh. Cô không có đi bệnh viện cũng không có chuyện là muốn có con, vì hai vợ chồng cô đang kế hoạch. Là cô đã lợi dụng chị San.

Dao Tĩnh muốn nghỉ làm để về nhà. Cô muốn xem hôm nay người chồng thân yêu của cô có gϊếŧ người không? Cô muốn tận mắt nhìn lại cảnh tượng đó. Sau đấy quyết định lấy chứng cứ báo cảnh sát.

Điều đó thật khó với cô nhưng cô không thể nhu nhược mãi được. Như thế không khác nào cô ủng hộ hắn gϊếŧ người cả, không thể để thêm mạng người nào nữa. Cả đêm hôm qua cô đã suy nghĩ rất kĩ rồi.

“Được rồi, đi khám đi xem thế nào. Đến giờ chị cũng phải đi làm rồi.”

“Em chào chị!”

“Xong nhớ gọi báo chị xem thế nào nhá.”

“Vâng ạ!”

[...]

Mộng Dao Tĩnh lái xe chạy quanh thành phố, đi qua những nơi bọn họ từng đi qua. Ngắm những cảnh đẹp từng ngắm.

Cô yêu anh không phải vì nhà anh có điều kiện, không phải là môn đăng hộ đối. Đơn giản yêu vì anh chăm chỉ, biết lo nghĩ quan tâm mọi người.

Mọi người bảo cả hai nhà kinh tế ngang nhau, lấy nhau không cần suy nghĩ. Cả hai bên gia đình rất quý trọng nhau. Tưởng trừng đó là điểm hạnh phúc lớn nhưng không... nửa năm sau cô bắt đầu vỡ mộng.

Dao Tĩnh cô tự nhủ, lần này về nếu anh không gϊếŧ người thì cô sẽ tha thứ cho anh và coi như không có chuyện gì sảy ra. Nếu như anh gϊếŧ người thì cô sẽ trực tiếp báo cảnh sát.

—————————————————————

Có gì sai mong mn góp ý ạ!