Chương 11: Chết cũng không thể chôn.

Hạo Nhiên chặt đứt cổ của Thừa Hiên. Hắn lấy bao tải đúc xác của anh vào bên trong. Hắn cúi xuống nhặt từng cánh tay, bàn chân và cả ít ruột bị bung ra ngoài. Xong xuôi dùng dây buộc chặt miệng bao tải lại để gọn sang một bên.

“Aaaaaaaaaa” Dao Tĩnh gân cổ gào lên sợ hãi. Người con trai luôn quan tâm đến cô thời học sinh đã mãi mãi không còn trên thế gian này nữa rồi.

“Anh sẽ cho em xem, cơ thể hắn không bỏ thừa tí nào hết.”

“Đồ điên.”

Hai tay Dao Tĩnh nắm chặt, ánh mắt tia sét nhìn hắn. Hận không thể siên cho hắn ta một nhát dao.

Cô như vậy nhưng hắn chỉ mỉm cười nhìn cô âu yếm. Hai tay bắt đầu thu gọn mảnh nilon trên nền đất cho máu đọng lại ở giữa.

Hạo Nhiên đi lên trên cầu thang kéo cái vải che xuống. Một thùng thuỷ tinh chứa những con đỉa to tròn trịa bò lổm ngổm.

“Đỉa?”

“Đúng.”

Hạo Nhiên mở nắm thùng ra, cầm kéo cắt một phần để máu chảy xuống. Những con đỉa đen bóng bẩy thi nhau hút lấy dòng máu đỏ tươi.

Thật là bữa tiệc hoành tráng!

“Anh... anh không còn tính người nữa rồi.”

Dao Tĩnh lắc đầu nước mắt không ngừng tuôn rơi. Vậy là do chính cô đã hại chết Thừa Hiên. Không ngờ rằng cậu bạn mà mình chơi cùng lại ra đi một cách đau đớn đến như vậy.

“Em nghĩ nào về anh cũng được, tuỳ em thôi. Miễn sao em ở bên anh.”

“Hahahahahahaha... “ hắn cười đắc ý.

Hắn đi ra phía sau tủ mở cánh cửa hầm lên, bật đèn. Rồi quay ra đi lại phía Dao Tĩnh. Mặt hắn cười gian tà không biết suy tính điều gì.

“Anh định đưa tôi đi đâu?”

Hạo Nhiên kéo ghế của cô đi về phía cửa hầm. Cứ thẳng tay kéo xuống cầu thang, tiếng va cham nền đất làm cô thấy bứt dứt khó chịu.

“Lạch... cạch... cạch... lạch... cạch... “

“Ra là đưa tôi xuống hầm đã dễ phi tang.”

Mộng Dao Tĩnh đau đớn, đến trả thù cô cũng không làm được gì hết. Đúng là một con vô tích sự.

“Em nghĩ nhiều rồi! Tôi đưa em xem kịch hay.”

Cô chỉ biết trợn tròn mắt ngạt nhiên cái hầm này cô không biết hắn xây từ lúc nào, cô thực sự không biết tới sự có mặt của nó. Căn nhà này do cô và hắn tự thiết kế vậy mà...

Những con hổ từ trong hàng rào nhìn ra, liền nhận thấy không phải chủ nhân của nó liền thi nhau gào rú lên.

“Grào... gào... gào.... grào... “

Hai chân vồ vào rào sắt, hung hăng muốn thoát ra ngoài. Con mồi như vậy có con nào mà chẳng muốn.

“Anh ta... nuôi hổ?”

“Em thích không?”

Từ Hạo Nhiên đứng từ trên cửa hầm nói vọng xuống, chân đạp bao tải đựng xác Thừa Hiên xuống.

“Bịch.... bịch... bịch... bịch... “

Hắn cao cao đại thượng bước xuống. Những con hổ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền im lặng không dám ồn ào nữa.

Hắn cúi xuống cầm đầu bao kéo đi về phía mấy con hổ.

“Đừng... anh đứng lại... đừng làm vậy... “

Đúng! Dao Tĩnh hiểu ý đồ của hắn, hắn chính là cho thú cưng hắn ăn. Nhưng Thừa Hiên chết vẫn chưa đủ đau đớn hay sao? Hắn muốn anh chết mà không được chôn cất đàng hoàng tử tế hay sao?

“Đừng làm vậy mà... xin anh... “

Sao Dao Tĩnh lại không nghĩ ra rằng mình càng khóc cho Thừa Hiên thì máu ghen trong người hắn lại sôi sục lên. Điều đó càng khiến hắn muốn Thừa Hiên chết một cách đau đớn hơn bao giờ hết.

“Cạch... “

Cánh cửa mở ra những con hổ gào rú lúc nãy bây giờ biến thành những chú mèo ngoan ngoãn đợi chủ cho ăn.

Thường thì hắn sẽ quăng luôn bao tải vào để chúng cùng nhau sâu xé nhưng hôm nay lại khác. Hắn tự mình cởi bỏ đầu bao, cầm đuôi dốc ngược lên cho xác của Thừa Hiên đổ ra sàn.

“Dừng lại đi mà.”

Hạo Nhiên quay người về phía Dao Tĩnh nở nụ cười vui vẻ. Hắn xoay người bước ra khỏi cách cửa khoá lại đi về phía cô.

Những con hổ đói đến meo cả bụng, miệng nhỏ nhãi ra sàn vì thèm thuồng nhưng cũng không dám ăn. Chúng đợi lệnh của chủ nhân.

“Đừng làm như thế... đừng mà... “

Rất nhanh hắn đã đững cạnh cô, bắt đầu hô to ra lệnh cho thú cưng của mình.

“Ăn... “

“KHÔNG.” Cô thét lên.

Dù thế nào thì những con vật kia luôn nghe theo lời chủ của chúng. Thi nhau lao vào sâu xé con mồi ngon.