Chương 7: Đóng cho em cái dấu

Tôi ảo não vò đầu bức tóc, ngay lúc tôi sắp vò nát cái đầu mình thì nam quỷ kia lặng yên không 1 tiếng động xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, tôi vừa định há miệng đuổi ra, nhưng nghĩ lại thì trực tiếp nuốt lời định nói xuống bụng. Đuổi có tác dụng không chứ? Nếu đã vô dụng thì im luôn cho tiết kiệm sức!

“Bảo bối, tôi được gọi là Sở Phàm, nhớ kỹ tên của tôi, không bao lâu nữa tôi sẽ đến tìm em động phòng đó!”. Nam quỷ cao kều gọi là Sở Phàm kia híp mắt lại,cười mà như không cười nhìn tôi, nhìn thẳng thừng trực diện làm cho tim tôi như muốn nổ tung, kinh hồn bạt vía.

Qua không bao lâu sẽ đến tìm tôi…động phòng á? Đúng là không thể phủ nhận là Sở Phàm này tướng tá mặt mũi thì quá đẹp trai rồi! Nếu là trai đẹp bình thường khẳng định sẽ không thèm để mắt tới Vũ Đồng tôi đâu, nhưng mà bây giờ hắn là 1 nam quỷ mà, nhiều lắm thì cũng chỉ có thể được tính như 1 cái thây ma đẹp trai đến bấn loạn thôi, mà thể loại như vậy cho dù có đẹp trai đến kinh thiên động phách đi nữa thì tôi cũng không thể nào chịu được đâu! Còn động phòng nữa á? Cùng với 1 cái thây ma sao? Vừa nghĩ tới 2 cái tay lạnh buốt đó khẽ vuốt ve thân thể tôi, rồi đem cái kia lạnh lẽo mà đưa vào…Ôi má ơi! Đây là trực tiếp hành hạ chết tôi hay sao chứ?

Nghĩ tới đây tôi nuốt 1 ngụm nước bọt cái ực, rụt rè nhìn qua Sở Phàm. Muốn thẳng thắn cự tuyệt, nhưng mà lại sợ hắn sẽ biến ra mấy cái bộ dáng kia hù dọa tôi, cho nên chỉ có thể hạ giọng nhỏ nhẹ nói.

“Cha mẹ tôi từ nhỏ đã nói với tôi hôn nhân chính là đại sự của đời người, phải có sự đồng ý của cha mẹ, có lời mai mối. Ít nhất thì cũng có 3 mối mai 6 sính lễ, cùng với lễ thành hôn long trọng nữa. Anh nhìn xem, anh cũng chỉ là quỷ, khẳng định là không thể đáp ứng được rồi, không bằng anh tha cho tôi đi! Huống hồ tôi tướng mạo trên không ngực, dưới không mông, sờ tới sờ lui cũng không có cái gì, trước sau không phân biệt được luôn nữa, anh muốn tôi làm cái gì chứ?”. Tôi thận trọng nhìn qua Sở Phàm cùng với tận lực chê bai chính mình, hi vọng hắn lương tâm trỗi dậy mà buông tha cho tôi đi tìm người khác. Nghĩ như vậy cũng khá là ác tâm đó, nhưng mà tôi cũng là vì tự vệ thôi mà!

Ai ngờ Sở Phàm nghe tôi nói xong, nhướn mày không vui nhìn tôi:” Vũ Đồng em đừng có dọa tôi. Cha mẹ em chết 20 năm rồi, sao có thể nói nhảm với em nhiều chuyện như vậy chứ? Vừa rồi có phải là bị hù dọa chưa đủ phải không?”

Nói tới đây, Sở Phàm hét lớn 1 tiếng, 2 con ngươi từ trong hốc mắt nháy mắt bắn ra ngoài, rơi xuống trên người tôi, tôi còn chưa kịp kêu to thì hắn lại há to miệng ra, vốn là 1 đôi môi gợi cảm bây giờ mạnh mẽ ngoác lên tận mang tai, cái miệng rộng đầy máu bên trong, còn có cả cái lưỡi dài máu me đầm đìa quấy qua quấy lại nữa.

“Aaaa”

Tôi hét to 1 tiếng nhắm mắt lại, ôm chặt lấy Sở Phàm vừa đấm vừa đá, cái bàng quang vừa được thả lỏng giờ lại căng cứng buồn tiểu nữa.

“Đừng có dọa tôi nữa mà! Xin anh đó có được hay không? Tôi vừa mới bị tai nạn xe nữa đó, không chịu được đả kích đâu”. Tôi nắm lấy tóc Sở Phàm, dùng sức mà giật mà nắm, mắt thì ra sức mà nhắm chặt,không dám chừa 1 khe hở, cũng không dám nhìn 1 chút nào.

“Có sợ không hả?”

“Sợ, tôi sợ rồi”. Tôi cuống quýt gật đầu lia lịa.

“Được rồi bảo bối à, bây giờ em có thể xuống được chưa?”. Giọng điệu Sở Phàm đầy ý trêu chọc.

“Cái tư thế này của em rất dễ làm cho người ta hiểu lầm là bây giờ em chờ không nổi tới lúc động phòng với tôi đâu!”.

Ặc, Tư thế sao? Tư thế gì chứ?

Tôi mở mắt ra vừa vặn đối diện với đôi mắt giảo hoạt của Sở Phàm, lại nhìn nhìn 1 chút tình hình thấy mình giống như con bạch tuột đang quấn lấy hắn, hai tay thì ôm chặt cổ , 2 chân thì kẹp chặt hông hắn. Cái tư thế này quả thật là rất quen mắt, cũng rất mờ ám mà. Hình như có chút giống với mấy cảnh quay nhạy cảm trên các phim bom tấn hay dùng.

Nghĩ tới đây tôi vội vàng nhảy xuống, vừa định cách xa ra , Sở Phàm lại 1 phát bắt ngay cái eo của tôi:” Bảo bối nhỏ à, em muốn gì tôi cũng sẽ thỏa mãn em! Nhưng mà bây giờ tôi đóng 1 cái dấu cho em trước đã”.