Chương 43: Con thỏ mập nổ tan xác

Lại nói, trong miệng con thỏ này có 1 cái mùi vị cỏ xanh xen lẫn bùn đất, trong lúc hốt hoảng tôi vậy mà lại cản thấy mùi vị kia như thấm trong da, trong từng giọt mồ hôi, tôi rất mắc thắc rốt cuộc là cái con này nó ăn cái gì vậy, mùi thật là khó ngửi mà! Nhưng mà bây giờ là để cứu mạng nó, tôi cũng không thể lo nghĩ nhiều vậy nữa!

Tôi không ngừng hô hấp nhân tạo cho con thỏ, cũng không biết là thao tác của tôi có đúng hay không nữa, cũng không biết có hiệu quả không, tóm lại phải cố làm cho con thỏ chết này sống lại đã!

Ngay lúc tôi đang tập trung tinh thần không ngừng hô hấp nhân tạo, cũng không phát hiện con thỏ nhỏ bị phồng to lên như cái khí cầu rồi, cả người trướng lên tròn vo. Ngay lúc tôi muỗn thổi hơi, thì phát hiện môi của tôi và con thỏ bị dính vào nhau, căn bản không thể tách ra được, mà hơi của tôi lại tự động tiếp tực truyền qua cho con thỏ.

Nhìn con thỏ vốn chỉ to bằng cái nấm đấm, trong nháy mắt phình ta ra còn muốn lớn hơn cái đầu của tôi rồi, toàn bộ thân thể và cái đầu căng phồng tròn trịa đồng thời da căng đến gần như trong suốt, tôi hoảng sợ rồi.

Nếu cứ tiếp tục như thế, con thỏ này xác định chắc chắn là sẽ bạo nổ! Đến lúc đó thì máu thịt be bét nổ ra sẽ văng hết lên mặt tôi,tôi nhất định sẽ ói chết mất.

Nghĩ tới đây, tôi liều mạng lắc đầu, muốn hất con thỏ đang dính với tôi ra, nhưng mà càng hất càng vung thì con thỏ lại càng lớn, ngay lúc 2 mắt đỏ rực của con thỏ tách ra xa nhau đến 2 bên đầu vì cái đâu bị căng ra, rồi nghe bùm 1 tiếng. Một màu đỏ tươi trong nháy mắt che hết tầm mắt tôi, trong mũi thì xộc vào 1 mùi tanh hôi.

Con mẹ nó chứ! Nổ rồi! Nổ rồi! Nổ thật rồi!

Tôi không dám mở cả mắt, quá sợ hãi tôi chạy nhanh vào nhà tắm, cọ rửa cho sạch hết vết bẩn trên người.

Đứng trước gương sửng sốt gần 30 phút tôi mới quấn lấy khăn tắm rụt rè đi ra ngoài xem xét, vốn tôi còn đang nghĩ phải cố chịu đựng cơn buồn nôn mà đi dọn dẹp tàn cuộc, tôi chợt thấy dì Hoa đang cầm máy hút hụi loay hoay bận rộn trong phòng mình, mà căn phòng vốn là máu thịt be bét bây giờ lại sạch sẽ không còn gì.

“Này! Thay đồ đi!, dì Hoa thả máy hút bụi trong tay xuống, chỉ chỉ vào bộ quần áo được xếp chỉnh tề trên đầu giường.

Tôi hồ nghi nhìn dì Hoa 1 chút rồi từ từ đi qua đó, cầm lên bộ quần áo màu đỏ bung ra xem, đó là 1 bộ váy xòe liền thân phất phơ.

“Tôi không cần phải mặc bộ đồ người hầu kia nữa sao?”. Tôi cẩn thận hỏi lại dì Hoa.

“Sao hả? Xem ra cô thật là thích mặc bộ đồng phục hấp dẫn kia rồi! Hay là tôi đổi lại nó cho cô nhé!”, dì Hoa trợn mắt nhìn tôi 1 cái rồi lấy 1 cái tăm ngậm vô miệng cắn cắn.

“Không, không cần đâu! Bộ này tương đối được rồi”.

Tôi cười cười theo, cũng không lo ngại tránh chỗ khác làm gì , nhanh chóng mặc bộ váy kia vào luôn.

Bộ váy cô cùng vừa vặn, da thịt trắng trẻo lộ ra so với nền váy đỏ, làm tổng thể cả người tôi xinh đẹp hẳn lên.

Nhưng mà tôi cứ cảm thấy có chút gì đó sai sai, ánh mắt dì Hoa mặc dù vẫn khinh khỉnh như vậy, nhưng lại không có lạnh lùng như trước, mà cái tư thế ngồi trên giường xỉa răng như vậy nhìn quen quá.

“Mười giờ rồi! Qua 2 giờ nữa thì chúng ta sẽ đi ra ngoài”. Dì Hoa hờ hững nói.

“Đi đâu?”. Tôi không hiểu hỏi lại.

“Mẹ nó! Không phải đã nói là tối nay cùng đi ra nghĩa trang sao hả? Cô vừa não tàn vừa ngực phẳng hả?”, dì Hoa rút cây tăm ra khỏi cái miệng rồi nói to với tôi!

“Mày là con thỏ mập hả?”. Tôi như phát hiện ra hỏi to, chỉ có con thỏ mập đó mới có thể cà lơ phất phơ ngậm cây tăm như vậy, cũng chỉ có con thỏ mập đó mới biết đêm nay tôi phải đi nghĩa trang thôi. Còn dì Hoa thật thì căn bản là khinh thường nói chuyện với tôi thậm chí là chỉ nhiều thêm 1 câu.

“Thật ngại quá! Làm ơn đừng có gọi tôi là con thỏ mập nữa”. Dì Hoa ưu nhã đứng lên, kiêu ngạo hất hất 2 ngọn núi trước ngực nói.

“Gọi tôi là Cử”