- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 42: Hô hấp nhân tạo cho con thỏ
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 42: Hô hấp nhân tạo cho con thỏ
“Nói cho cô biết, khi còn sống , xưa nay tôi không nói láo bao giờ, cho nên, ngực phẳng chính là ngực phẳng! Cho dù có uy hϊếp hay dụ dỗ gì đi nữa, tôi cũng sẽ không dối lòng, dối lương tâm mà nói cô ngực to được”. Con thỏ không ngừng giãy giụa cái mông nhỏ hòng có thể thoát ra.
Mẹ nó! Con thỏ mập này thật là quá vô lễ mà. Cái kiểu phách lối, ngạo mạn kia có thể so với dì Hoa rồi.
“Viên thịt nhỏ, mày tốt hơn hết là đừng có chọc vào tao đi! Bằng không ngày nào đó tao đói rồi, gấp quá tao sẽ trực tiếp lột da mày ra đem nấu chín đó mày có tin không?”. Tôi hung ác uy hϊếp, vẻ mặt dữ tợn.
Cái loại vật nhỏ này, nhìn dễ thương mỏng manh mà trong lòng thì ác độc thật! Cứ ngoan ngoãn làm con vật nuôi đáng yêu thôi không tốt sao? Nhất định cứ phải trêu chọc lão nương chứ! Kiều gia từ trên xuống dưới ai cũng đều dám khi dễ tôi rồi, tôi một chút địa vị cũng không có, vậy là ngay cả 1 con thỏ nhỏ cũng tới ăn hϊếp tôi nữa , chú có thể nhịn chứ thím thì không nhịn được đâu.
“Tôi biết là cô có tâm tà, dám nói thôi chứ không có gan dám làm đâu”. Con thỏ mập nhìn tôi, đôi mắt đỏ rực híp lại.” Theo tôi được biết thì cô ngay cả gà còn chưa gϊếŧ qua 1 con. Hừ! Ngực phẳng cô có bản lĩnh thì đến mà lột da tôi đi này! Cô nếu mà dám ra tay thì cái gì tôi cũng đều đáp ứng với cô”.
Ha! Mày lại dám khiêu chiến sự nhẫn nại của bà cô đây sao?”. Tôi 1 tay ném con thỏ lên giường, tức giận đi tới đi lui lòng vòng.
“Mày đừng có gấp, chờ tao tìm được hung khí rồi tao xử lý mày ngay”.
Tôi bị chọc cho giận thật rồi, Vũ Đồng tôi không cha không mẹ, cũng không thể bị bọn họ khi dễ như thế chứ, mẹ nó!Người khi dễ tôi còn chưa tính, giờ lại bị sỉ nhục chọc điên bởi 1 con thỏ mập nhỏ. Tôi không thể nhịn được nữa!
“Dao đâu? Dao đâu? Dao ở đâu chứ? Tôi muốn gϊếŧ cái con thỏ này làm 1 bữa cho ngon, lột da nó làm khăn quàng cổ luôn! Tôi muốn cho tất cả các sinh vật đều biết, khi dễ Mạc Vũ Đồng tôi thì kết cục bi thảm cỡ nào!
Nhưng mà cái phòng lớn này bị tôi lật tung lên rồi cũng không thể tìm được 1 cái gì có thể làm hung khí cả, nhìn con thỏ mâph nhỉ uể oải tựa lên gối đầu trên giường miệng ngậm 1 cây tăm, tôi móc viên kim cương lớn trong túi áo ra 1 phát đập tới, sau đó…trực tiếp nện vào đầu con thỏ mập, nó chưa kịp kêu lên 1 tiếng đã ngã thẳng tắp xuống.
“Này! Đứng dậy đi! Xuống khỏi giường của tao mau lên. Đừng có giả chết với tao! Nện mày có 1 cái nhẹ thôi, lần sau còn nói tao ngực phẳng nữa là tao lột da mày thật đó”. Tôi nhàn nhạt liếc nhìn con thỏ mập nằm bất động ngửa ra trên giường.
Nhưng mà qua hơn 10 phút mà con thỏ mập vẫn không có phản ứng gì! Chỉ thấy nó trợn trắng mắt, bốn cái chân dựng thẳng lên cứng ngắc, cái vẻ như ngủm củ tỏi vậy.
Con mẹ nó! Không phải là chết thật rồi chứ! Tôi chỉ tiện tay đập nhẹ 1 cái thôi, không đến mức đó chứ!
Tôi cầm viên kim cương lớn lên thử đập nhẹ lên trán mình thử 1 cái, cơn đau đớn kịch liệt lan tràn, trên trán nhanh chóng xuất hiện cục u như cái trứng ngỗng. Con em nó, đau thế chứ!
Tôi xoa trán vừa giơ tay thăm dò hơi thở con thỏ mập, vậy mà không có hơi thở chứ! Tôi nhanh chóng cất viên kim cương vào túi lại, dán lỗ tai lại sát l*иg ngực con thỏ,kề sát lại nghe! Không hề có nhịp tim!
A! Tôi sát sinh rồi! Tôi đã sát sinh rồi!
Lần thứ nhất chết là Sở Phàm, lần thứ 2 chết là con thỏ, không lẽ ông trời chú định vận mệnh của tôi là sao chổi tinh sao?
Nghĩ tới đây tôi tranh thủ thời gian lục lọi trí nhớ về tri thức cấp cứu, ấn ngực cho con thỏ.
Không thể chết được ! Nếu đây chỉ là 1 con thỏ bình thường, chết thì chết thôi! Dù sao thì trước đây tôi cũng có nuôi cỡ mười tám con thỏ, con nào cũng đi gặp thượng đế cả! Mấu chốt là con thỏ này là con thỏ biết nói chuyện đó! Có lẽ là trên thế giới này chỉ có 1 con như thế thôi đó! Nếu nó mà chết vì tôi, thì tội lỗi của tôi lớn tới cỡ nào chứ!
“Này! Đừng có chết mà”. Tôi nhíu mày nhìn con thỏ rồi há miệng lấy không khí, từ từ nhắm mắt lại đem miệng mình dán vào miệng con thỏ.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 42: Hô hấp nhân tạo cho con thỏ