Chương 4: Hai tay màu xanh bắt lấy mắt cá chân

Chỉ có tôi thôi sao? Đúng vậy! Tôi nhìn không sai rồi! Trong gương chỉ phản chiếu hình ảnh của 1 mình tôi thôi, mà quay đầu lại nhìn thì vị bác sĩ kia vẫn đứng sau lưng tôi như cũ! Cũng không biết là xuất phát từ cái tâm lý gì nữa mà tôi đưa ngón tay ra chọc chọc vào mặt hắn…1 cảm giác lạnh buốt băng giá lập tức truyền từ ngón tay thẳng tới tim luôn, lông tơ toàn thân tôi dựng ngược hết cả lên.

Nhìn khuôn mặt anh tuấn đẹp trai lại âm lãnh nhìn tôi cười mà như không cười, tôi không biết lấy đâu ra dũng khí mà thẳng 2 tay ra đẩy thẳng vào ngực hắn, lòng bàn tay tôi không hề cảm giác được nhịp đập, không hề có 1 sự rung động nào, tôi hét to 1 tiếng đẩy vị bác sĩ kia ra, lách người ra khỏi toilet, sau đó đóng chặt cái cửa lại, hai tay run rẩy giữ chặt cái tay nắm cửa, toàn thân run lẩy bẩy.

Làm sao bây giờ?? Làm sao bây giờ đây? Tôi mặc dù khinh bỉ chưởi bới bọn sắc quỷ vô số lần, nhưng mà chân chính đυ.ng phải 1 con quỷ thật thì chưa từng đâu! Sớm biết như vậy thì tôi nhất định sẽ nghe lời bà chủ nhà , không bị mềm lòng trước chiêu trò của Ngô Thiến Thiến trực ca đêm giúp cô ấy đâu. Không trực đêm về trễ thì sẽ không gặp người đàn ông rơi ví tiền, cũng không nhặt cái ví tiền đó, mà cũng không phát hiện ra xấp tiền âm phủ, càng sẽ không thấy Diêm quân trên tờ tiền nháy mắt mỉm cười với tôi! Như vậy thì tất cả những chuyện đằng sau sẽ không phát sinh rồi!

Thế nhưng mà bây giờ hối hận thì còn kịp sao ? 36 kế, chạy là thượng sách! Đúng rồi, tôi tranh thủ thời gian mà chạy đi. Trước đó tôi phải khóa kĩ con quỷ kia trong toilet lại để mình có cơ hội chạy trốn nữa. Tôi vỗ trán 1 cái, chìa khóa đâu? Tôi phải đi tìm chìa khóa để khóa trái của mới được.

Ngay lúc tôi đang tìm chìa khóa khắp nơi, 1 cánh tay dài cầm chìa khóa đưa tới trước mặt tôi, thấy cái chìa khóa, tôi vô cùng kích động, tra đại 1 cái chìa vào ổ khóa vậy mà vừa khớp, cũng thuận lợi khóa trái cái cửa toilet lại. Làm xong xuôi mọi chuyện, tôi dựa lưng vào cái cửa mà thở hồng hộc.

“Cám ơn nha”.Vừa nói tôi vừa định lấy chìa khóa trả lại cho người vừa rút đao tương trợ tôi, đúng lúc tôi đang tìm chìa khóa thì đưa chìa khóa tới, nhìn quanh nhìn quất nhưng không thấy bóng dáng ai, 4 phía trống không.

Tôi nắm chặt cái chìa khóa theo phản xạ có điều kiện, tôi chân trần đang định nhẹ nhàng không tiếng động trốn khỏi cái phòng bệnh đầy quỷ dị này, thì lại nghe được bên tai vang lên 1 câu:” Không cần cám ơn đâu”. Tiếng nói nghe rất gần , gần giống như người nói đang ở ngay trước mắt tôi vậy, tôi bạo gan thận trọng quay đầu nhìn 2 bên nhưng vẫn là không thấy 1 bóng người nào cả.

Tôi cảm thấy cả người phát run lên, khớp xương toàn thân đều run rẩy, thậm chí 2 hàm răng cũng va vào nhau lập cập. Tôi vô cùng hoảng sợ, nhưng mà tốc độ căng lên của bàng quang lại nhắc nhở tôi, hoặc là tranh thủ chạy trốn, hoặc là tranh thủ thời gian mà đi giải quyết cái bàng quang, nếu không thì tôi sẽ nước tràn bờ đê xấu hổ chết mất.

Đương nhiên là cho dù nước có tràn bờ đê thì chạy trốn trước mới là tốt nhất.

Nhìn lại cái cánh cửa toilet kia, cách tôi khoảng chừng 2 mét, tôi tính toán thử nếu dùng tốc độ nhanh nhất xông ra ngoài thì có thể thoát khỏi con quỷ kia hay không, cũng trốn được ra khỏi cái bệnh viện mắt này, như vậy thì tôi sẽ an toàn rồi, cũng không cần phải thanh toán tiền viện phí nữa!

Nhưng mà, lúc tôi giơ chân lên muốn chạy đi, lại phát hiện mình chỉ có thể làm ra động tác chạy chứ thực chất vẫn dậm chân tại chỗ, cánh cửa ra ngoài giống như cách tôi ngày càng xa vậy.

Cái này là quỷ đả tường trong truyền thuyết hay sao? Hay là quỷ che mắt? Hu hu! Mặc kệ là cái gì , tôi cũng không muốn chết ở chỗ này đâu.

Tôi liều mạng chạy, liều mạng chạy đi! Vậy mà vẫn là chạy tại chỗ hơn mười mấy phút rồi! Tôi cảm giác được 1 sự lạnh lẽo dị thường trên mắt cá chân mình, cúi đầu nhìn xuống 1 chút, 1 cái liếc mắt nhìn này vậy mà làm cho tôi trực tiếp mềm nhũn cả 2 chân ra, ngồi phịch xuống đất.

Ngay tại lúc này đây, mắt cá chân tôi đang bị 1 cái tay phủ đầy đốm xanh nắm chặt lấy…