Chương 39: Con thỏ kiêu ngạo

Ặc…ảo giác rồi! Nhất định là ảo giác rồi! Con thỏ nói chuyện. Giọng nói kia còn trong trẻo dễ thương nữa! Nhất định là lúc nãy tôi bị nghẹn bánh bao đến hỏng đầu óc, dở hơi rồi!

Thế nhưng mà lúc tôi lại cố chấp lần nữa chuẩn bị tách 2 chân sau của con thỏ ra, thì nó lập tức nhảy lên, cả người nó nhào vào người tôi, cái sức lực kia lớn đến nỗi đẩy ngã tôi vật ra bãi cỏ.

“Cô cái đồ cuồng sắc này! Lúc nãy đem nhét tôi vào cái ngực phẳng của cô, tôi nhịn đi! Nhưng mà cô lại còn muốn xem phía dưới của tôi nữa chứ, tôi không nhịn được nữa! Con thỏ cũng có thiết tháo mà!” . Con thỏ la to, không ngừng dùng móng vuốt nhỏ cào vào mặt tôi, cũng may là móng của nó không có nhọn, nếu không tôi còn có thể bị hủy dung không chừng.

Tay tôi không ngừng chống đỡ vừa tranh thủ nắm lấy cái tai thỏ của nó, mạnh mẽ lôi nó xuống từ trên mặt mình, nhưng mà nó vẫn cứ giữ nguyên như vậy, không ngừng trừng to cặp mắt đỏ rục nhìn tôi, 4 chân đạp cào loạn.

“Mày lại có thể nói chuyện à”. Tôi xách tai thỏ của nó kinh ngạc hỏi nhỏ.

“Thì sao hả? Mau bỏ tôi xuống”. Con thỏ vung chân trước với tôi, cả người kịch liệt vặn vẹo.

“Thần kỳ quá mà! Con thỏ vậy mà có thể nói chuyện được”. Trong mắt tôi đều là không thể ngờ được, không thể tưởng tượng nổi.

“Thần kỳ cái rắm đó! Cô cả quỷ còn gặp, con thỏ nói chuyện thì có cái gì ly kỳ chứ?”. Con thỏ khinh thường nhìn tôi nói.

“Tôi cảnh cáo cô đó! Mau thả tôi xuống”

“Con thỏ biết nói chuyện nhất định là rất đáng tiền nha”. Tôi nheo mắt lại. Con thỏ này nếu mà bán vào gánh xiếc thú, tôi có thể kiếm không ít tiền nha! Đến lúc đó, tôi 1 tay cầm tiền bán con thỏ biết nói, 1 tay cầm viên kim cương lớn, tiêu sái rời khỏi Kiều gia, trở thành phú bà rồi, nghĩ thôi cũng đã thấy sướиɠ chết người rồi!

“Ê này! Đừng có mà âm mưu lên người tôi”. Con thỏ thấy vẻ mặt tôi cười gian,toàn thân run lên 1 cái.

“Nếu không phải ngày đó tôi dẫn cô đi tìm thấy thi thể đó, thì cô có khả năng đã ăn sủi cảo thịt người rồi đó. Cô cũng không thể lấy oán trả ơn được”.

Nghe lời này, tôi liền thu hồi biểu tình hài hước trên mặt, chăm chú nhìn con thỏ:” Ngày đó là mày cố ý nhắc nhỏ tao đúng không?

“Đương nhiên rồi”. Con thỏ thừa nhận lời tôi nói, lập tức thoát khỏi sự khống chế của tôi, nhảy xuống bãi cỏ.

“Mày cũng có thể nhìn thấy quỷ sao?”. Tôi ngạc nhiên kêu lên.

“Động vật đều có âm dương nhãn có được hay không? Ngạc nhiên cái gì chứ?”. Con thỏ khinh bỉ trợn mắt nhìn tôi 1 cái, rồi liếʍ liếʍ lông.

“Vậy chúng ta xem như đồng bệnh tương liên rồi”. Tôi 1 tay kéo con thỏ vào ngực mình,” Nhưng mà vì sao mày nói chuyện được?”

“Tôi thiên phú dị bẩm không được sao?”. Con thỏ giãy dụa.

“Làm phiền cô nếu không có ngực thì đừng có dùng ngực mà chèn tôi có được hay không hả?”

“Ê! Ngay cả mày cũng khinh bỉ tao hả?”. Tôi có chút tức giận, ngực nhỏ thì có tội gì hả? Ngay cả con thỏ cũng dám coi thường tôi.

“Khụ khụ khụ! Coi như tôi nói sai đi, mời cô buông tôi xuống có được hay không? Như vầy sẽ ghìm chết tôi đó, tôi cũng không muốn chết lần nữa đâu”. Con thỏ cụp 2 cái lỗ tai dài xuống .

“Chết lại lần nữa?” Tôi buông con thỏ xuống hồ nghi nhìn nó.

“Không có gì! Ban đêm lúc đi ra ngoài nhớ mang tôi theo đó”. Con thỏ đột nhiên nhảy lên đầu gối tôi nói.

“Sao mày biết đêm nay tao muốn đi ra ngoài?”. Tôi bưng con thỏ giơ nó lên trước mặt mình.

“Tôi là con thỏ có thiên phú dị bẩm mà! Đương nhiên là biết. Cô đem tôi mang vào đây, thì phải có trách nhiệm mang tôi đi ra ngoài! Tôi cũng không muốn cả ngày phải đối mặt với đồ ngực phẳng, như thế sẽ ảnh hưởng đến sự phát dục của tôi mất”. Con thỏ nói xong, ngạo nghễ nhảy xuống khỏi tay tôi, chui vào bụi cỏ.