- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 38: Con thỏ mở miệng nói chuyện
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 38: Con thỏ mở miệng nói chuyện
Sở Phàm lại hư không biến mất, sau đó dì Hoa kia lại tới đưa cho tôi 1 bộ đồ người hầu, đồng thời ném cho tôi mấy cái bánh bao rồi cao ngạo rời đi, thấy cái thái độ này của bà ta, tôi kiên định với quyết tâm giúp Sở Phàm có thể hiện thân. Được rồi, dùng bánh bao để đàn áp tôi sao, tôi phải làm cho bà già này phải ngoan ngoãn mới được!
Không chịu thua thì vẫn cứ không chịu thua, bánh bao vẫn phải ăn, có trời mới biết tôi đói sắp chết rồi đây này.
Gặm bánh bao khô khan, tôi nghẹn trợn trắng cả mắt, vất vả lắm mới ăn xong mấy cái bánh bao đó, cảm giác đói bụng mới khá hơn rất nhiều, cảm thấy người cũng có thêm chút sức lực.
Lúc này tôi mới cầm lên bộ đồng phục người hầu, lúc này mới phát hiện bộ đồ kia là 1 bộ đồ kiểu dáng rất mốt, màu trắng viền ren cùng váy ngắn, kèm theo có cả băng đô cột trên tóc bằng vải cùng màu trắng, viền ren rìa màu đen, mặc cả bộ lên người nhìn qua cứ như 1 bộ đồng phục sεメy vậy.
Mẹ nó chứ! Mi xác định là không phải đùa tôi đó chứ? Cái này làm gì giống như đồ mặc làm việc đâu?
Nhìn vào khuôn mặt trắng nõn đầy tức giận trong gương, tôi sửa sang lại mái tóc dài, quấn hết tóc rơi lõa xõa lên cao gọn gàng. Cái bộ dạng này mà đi ra ngoài đó có bị người ta nói kỳ quái không đây? Được rồi, tôi nhịn! Tôi nhịn còn không được sao?
Dì Hoa đã nói tôi ăn xong thì ra vườn quét dọn, đoán là nếu tôi mà không đi xuống dưới thì nhất định sẽ chết rất thảm. Thế là tôi mặc vào bộ người hầu cùng đôi giày da, đi thẳng xuống lầu.Mới đi tới bậc thang ở lầu 2, cảm giác 1 cục lông mượt mà nhỏ nhỏ chạm vào chân tôi,định thần nhìn lại, thì ra là con thỏ con.
Lúc bị dẫn vào phòng rồi động phòng, vậy mà lại quên mất bé con này!
Tôi cười tủm tỉm bế con thỏ con lên, nhẹ nhàng cọ cọ mặt mình vào nó, cảm giác mềm mềm mướt mướt lập tức xua tan mây đen trong lòng tôi .
“Bé con này, mày không được chạy loạn đâu đó, nếu mà chạy loạn vào vườn hoa gặp mấy con chó ngao Tây tạng đó thì có khi 1 ngụm nuốt chửng mày luôn đó”. Tôi bế thỏ con trong lòng bàn tay, nói với nó 1 cách nghiêm túc.
“Mạc Vũ Đồng, bảo cô xuống làm việc mà cô lề mề cái gì vậy hả? Có phải là muốn ngay cả bánh bao cũng không có mà ăn không hả?”.Ngay lúc tôi không ngừng xoa vuốt thỏ con, cái giọng bén nhọn của dì Hoa từ phía dưới nhà vang lên.
Nghe được tiếng rống này, tôi theo bản năng nhét thỏ con vào trong quần áo mình, mới vờ điềm nhiên như không mà đi xuống.
“Cô…ngực cô sao đột nhiên lớn vậy?”. Dì Hoa hồ nghi chỉ chỉ chỗ tôi nhét con thỏ trước ngực phồng lên.
“Ha! Đây là được tình yêu tắm tưới đó! Bà có hâm mộ cũng không được đâu”. Tôi tận lực ưỡn ngực, mà trong lòng lại âm thầm cầu nguyện cho con thỏ con đừng có lộn xộn.
“Ha! Cô đi nói chuyện yêu đương với quỷ à?” Dì Hoa khinh bỉ trừng nhìn tôi 1 cái.
“Nhanh mà đi ra vườn hoa nhổ cỏ đi! Nhổ cỏ xong thì đi quét dọn hồ bơi, xong việc tôi sẽ kiểm tra! Nếu như mà không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không thể…”
“Không thể ăn cơm đúng không?”. Tôi liếc nhìn trần nhà 1 cái nói:” Bà có chủ ý gì mới hơn hay không vậy?”
Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài đại sảnh. Rời khỏi ánh mắt của dì Hoa, tôi cẩn thận tránh mấy tên bảo vệ có chó ngao Tây Tạng kia, đi thẳng tới vườn hoa. Cái sân vườn bằng phẳng, sạch sẽ, hoa cỏ cây cối tốt như vậy còn muốn nhỏ cỏ gì nữa chứ?
Tôi đặt mông ngồi xuống trên bãi cỏ, rồi lấy con thỏ trong ngực ra, vừa thở phì phò ngắt lung tung cỏ xanh trên đất, vừa âm thầm chưởi mắng trong lòng.
Lúc nãy đi ra không gặp lão Kiều, chắc hẳn là lão ta đi làm rồi! Nhưng mà tôi chắc chắc sẽ không mòn mỏi chờ đợi ở Kiều gia này đâu, nhất định phải tìm cơ hội trốn khỏi chỗ này thôi.
“Thỏ con này, nếu tao mà được như mày thì hay rồi! Không buồn không lo, tìm được khe hở là có thể chạy đi”. Tôi ôm lấy thỏ con đang ăn cỏ non bên cạnh, vô cùng bi ai nói:” Xem ra,trong toàn bộ Kiều gia này, cũng chỉ có chúng ta mới có thể làm bạn tốt với nhau thôi”.
Sờ sờ lông thỏ con trong tay, đột nhiên tôi có ý nghĩ tà ác, tôi muốn biết con thỏ này là giống đực hay giống cái. Thế là tôi liền đem con thỏ đặt xuống bãi cỏ, đè nó ra giữ nó lại mặc cho nó đạp loạn 2 chân.
“Thả tôi ra, cô cái đồ cầm thú này”.Ngay lúc tôi chuẩn bị nhìn rõ giới tính của nó thì một giọng nói tức giận từ cái miệng thỏ nhỏ truyền ra ngoài…
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 38: Con thỏ mở miệng nói chuyện