Chương 35: Tôi muốn bà quỳ xuống mà nói thuần phục

Tôi còn chưa rống xong thì Sở Phàm đã xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt đắc ý.

“Chịu thừa nhận tôi là chồng em rồi sao?”. Sở Phàm sờ cằm nhìn tôi cười mà như không cười.

“Phải. Tôi thừa nhận anh là chồng tôi. Nhưng bọn họ không công nhận vợ anh. Thấy không?”. Tôi chỉ vào dì Hoa vừa nhìn Sở Phàm nói.

“Cái bà cô này khi dễ tôi đó. Bà ta muốn tra tấn tôi. Anh nếu như không ra mặt cho tôi, tôi đập đầu chết ngay”.

“Ngươi nổi điên cái gì đó”. Không đợi Sở Phàm nói chuyện, dì Hoa vẻ mặt không hiểu nhìn tôi

“Đừng có giả thần giả quỷ trước mặt tôi! Đừng tưởng là hô hào tên của thiếu gia thì có thể làm cho tôi ngừng khi dễ cô. Kiều gia gia quy điều thứ 520, mỗi một người hầu Kiều gia đều lấy chuyện ngược đãi Mạc Vũ Đồng làm nhiệm vụ của mình, phải càng vô tình không được nhẹ tay”

Con mẹ nó! Vậy mà còn cho tôi viết vào gia quy luôn nữa chứ. Cũng quá coi trọng tôi rồi đó!

“Kiều Sở Phàm! Anh hiện thân ra đây cho tôi! Cho bà ta nhìn một chút đi. Đem vặn đầu xuống cho bà cô này coi đi! Dọa bà ta tè ra quần cho tôi”. Tôi chống nạnh 2 tay, quát lên dữ dằn với Sở Phàm.

“Tôi cũng muốn lắm! Mấu chốt là ngoại trừ quỷ thì chỉ có em nhìn thấy tôi thôi! Tôi muốn ra mặt cho em cũng không được rồi”. Sở Phàm cười tủm tỉm gác đầu lên vai tôi.

“Cục cưng à, em ngoan đi! Dì Hoa vào thời kỳ tiền mãn kinh rồi, em đừng để ý bà ấy! Nói tới cũng đáng thương, 46 tuổi rồi mà không có 1 người đàn ông nào theo đuổi cả, hormone bị mất cân đối nên dễ nổi nóng đó mà”.

“A ha ha! Chẳng trách”. Tôi chỉ vào dì Hoa ôm bụng cười như điên, thì ra là 1 bà cô già cô đơn đến biếи ŧɦái.

“Cô có phải bị bệnh tâm thần không hả? Tự nhiên nói chuyện với không khí, còn cười như điên nữa”. Dì Hoa có chút không hiểu gì nhìn tôi.

“Dì Hoa, tôi tha thứ cho sự vô lễ của bà đó”. Tôi thật vất vả mới ngừng cười được, rồi thân mật vươn tay vỗ vai dì Hoa.

“Một phụ nữ hơn bốn mươi tuổi còn chưa có bạn trai thì bi ai đến cỡ nào chứ”

“Cô nói bậy bạ cái gì đó”. Tôi mới hơn 30 thôi. Cẩn thận không tôi kiện cô tội phỉ báng đó”. Dì Hoa 1 phát hất tay tôi ra, quay mặt qua 1 bên không nhìn tôi nữa.

Lúc này, Sở Phàm đột nhiên đưa miệng đến gần sát lỗ tai tôi nói :” Bà ấy còn có biệt hiệu là Hắc quả phụ nữa”.

“Hắc quả phụ? Vì sao gọi vậy?”. Tôi nhỏ giọng hỏi.

“Bởi vì, mỗi lần bà ấy quen bạn trai, những người đàn ông kia nhất định sẽ xảy ra chuyện. Nhẹ thì bị thương, nặng thì mất mạng. Tà dị ở chỗ đó đó”. Sở Phàm cười khẽ nói.

Ah! Thật hay cho 1 hắc quả phụ nha! Quả nhiên là khắc tinh của đàn ông rồi! So với cái bát tự thuần âm của tôi còn lợi hại hơn nhiều nha! Wow. Ngày nào đó chỉ cần bà ta thấy khó chịu ai, thì chỉ cần đi yêu người đó, giải quyết sảng khoái ngay rồi! Đây có thể được coi là tuyệt chiêu của dì Hoa không nhỉ? Tôi không phải người thích chọc khoáy vào nỗi đau của người khác nhưng mà nếu đối phương cứ dồn ép thì cái miệng của tôi cũng không giữ được mà nói tất cho sướиɠ miệng đó.

“Dì Hoa này, dì đi đi! Sau này nhớ tốt với tôi 1 chút, nếu không tôi thật sẽ gọi chồng tôi ra đánh bà đấy”.Tôi hào phóng phất phất tay với di Hoa.

“Ha! Giả thần giả quỷ! Cô có bản lĩnh thì gọi thiếu gia ra đi, tôi sẽ quỳ gối xuống gọi cô là bà nội tôi luôn! Không những thế , sau này tôi không những không khi dễ cô nữa mà còn toàn tâm toàn ý hầu hạ cô nữa, mặc cho cô sai bảo”. Giọn dì Hoa rất lớn, trong lời nói toàn là ý xem thường.

“Bà nói rồi đừng có hối hận đó!Tôi nhất định gọi thiếu gia của bà ra. Đến lúc đó tôi muốn bà phải quỳ gối xuống trước mặt tôi mà nói thuần phục”. Tôi giơ tay lên nói:” Vỗ tay”.

“Dừng lại đi”. Dì Hoa hờ hững giơ tay lên 1 cái, rồi ung dung chậm rãi đi ra khỏi phòng.

“Sở Phàm, sao anh lại vô dụng vậy hả? Mấy con quỷ khác tiêu sái như vậy mà sao anh ngay cả hiện thân cũng không thể vậy?” Tôi cực độ khinh bỉ nhìn về phía Sở Phàm.