“Tôi không trách em”. Sở Phàm nhàn nhạt đẩy tay tôi ra, trên nét mặt đầy sự u buồn.
“Chỉ trách số mệnh tôi nó như thế! Không nên lái xe lúc nửa đêm, càng không nên lái xe tông phải một cô gái không tuân thủ quy tắc giao thông, không nên mệnh ngắn, vừa đυ.ng liền chết đi! Tất cả..tất cả đều là lỗi của tôi! Tôi biết ông nội tôi đường đột. Không nên ep buộc em gả cho tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ nói rõ ràng với ông ấy, để ông ấy giải trừ hôn ước cho chúng ta. Rồi sẽ thả em trở về tìm kiếm hạnh phúc cho mình”.
Con mẹ nó! Sở Phàm này ngoài miệng nói là không trách tôi. Nhưng mà từng câu từng chứ đều là đang nhắc nhở tôi, cái bi kịch này là do tôi cầm đầu mà ra. Đây không phải là cố ý làm cho tôi áy náy sao chứ? Tôi thật là hận muốn chết cái gương mặt đẻ ra đẹp trai đến nhân thần cộng phẫn của Sở Phàm mà, nếu như anh hơi xấu trai hơn 1 chút thôi, thì lòng từ bi áy náy, cảm xúc thương cảm của con gái trong tôi cũng sẽ không trào dâng mãnh liệt như thế .
“Sở Phàm, tôi không phải là có ý như vậy, tôi…”
“Em đừng nói nữa. Kiều gia chúng ta tuyệt hậu cũng đều là tại tôi cả. Không thể trách em được”. Trong mắt Sở Phàm lóe lên lệ quang.
“Ai làm người nấy chịu. Anh là đυ.ng phải tôi mới đâm chết mình”. Ạch, câu này có hơi rối não. “ Anh là bởi vì tôi mà chết. Tôi cũng nên chịu trách nhiệm.Tôi đã gả cho anh ròi thì chính là người của anh. Anh cứ tùy tiện đi.”
Nói tới đây, tôi ra vẻ như thấy chết không sờn, nằm lên giường như khúc gỗ, đồng thời nhắm chặt 2 mắt lại.
“Anh tới đi. Nhớ là tốc chiến tốc thắng đó! Nhân tiện tắt đèn luôn đi”.
Kỳ thật thì gả cho 1 con ma đẹp trai ngời ngời như vậy tôi cũng không thiệt thòi gì, vấn đề quan trọng là anh ấy là ma, là hư thể, còn có thể làm gì tôi chứ. Còn có thể thực sự làm cho tôi có con được sao? Được rồi, được rồi, cứ coi như tôi bị ma đè đi.
“Tắt đèn? Còn tốc chiến tốc thắng nữa hả? Em là đang xem thường tôi đó hả?”. Sở Phàm khinh bỉ nhìn tôi 1 cái, sau đó cà lơ phất phơ nói:”Như vậy thì còn có gì thú vị nữa chứ”.
Nghe Sở Phàm nói như vậy, tôi cầm tay phải của anh lên, nháy mắt 1 cái:” Đêm nay ủy khuất nó vậy. Ngoan nhé”
Nói xong tôi không nói lời nào mà mở cửa đẩy Sở Phàm ra ngoài, rồi quay lại khóa trái cửa luôn, Sở Phàm sau đó liền một mặt khó chịu xuất hiện đứng phía sau tôi. Mẹ nó, tên này là ma mà, một cánh cửa thì có thể cản được sao chứ? Tôi thực sự là rơi vào thời kỳ cuối của bệnh não tàn, không có thuốc chữa nữa rồi.
“Mạc Vũ Đồng, em nghe rõ cho tôi”. Sở Phàm sờ cằm nghiêm túc nhìn tôi.
“Đêm nay em tình nguyện cũng phải tình nguyện, không tình nguyện cũng phải tình nguyện, dù sao thì kết cục của 2 việc đó không phải là hưởng thụ thì chính là chịu đựng”.
“Nhưng mà chúng ta không phải là quen nhau lắm đâu. Tôi còn chưa có chuẩn bị tâm lý mà”. Tôi rụt rè nhìn Sở Phàm, đột nhiên đỏ mặt.
“Mà lại…tôi…tôi không có kinh nghiệm, sợ làm đau anh”
“Bị đau là em đó”. Sở Phàm đầu đầy vạch đen nói.
“Ai da..đều là người một nhà cả. Ai đau cũng vậy mà”. Tôi cười đùa nhìn Sở Phàm, lại sơ ý vướng chân vào nhau, vấp ngã rồi cứ vậy ngã nhào vào người hắn, hai bờ môi trùng hợp chạm vào nhau.
“Mạc Vũ Đồng! Em rõ ràng là đang dụ dỗ tôi mà”. Sở Phàm bắt lấy cổ tay tôi, trong mắt càng thêm mơ màng.
“Sorry mà, cái đó…Tôi không phải cố ý đâu, anh làm cái quái gì vậy chứ, thả tôi ra đi”. Tôi cười đùa đẩy Sở Phàm ra vừa mở to mắt nhìn hắn, tôi cố nhìn Sở Phàm với ánh mắt vô tội để có thể khơi gợi lên lương tâm của hắn mà buông tha cho tôi.
“Muộn rồi”.
Sở Phàm nói xong câu đó rồi lập tức nhét tôi lên giường, sau đó tôi nghe được ngoài cửa sổ có 1 tiếng sấm vang trời nhắc nhở, Sở Phàm cười lạnh như đạp nát 1 đóa hoa, rồi nhào về phía tôi.