Thấy ánh mắt Sở Phàm rơi vào ngực tôi, mặt tôi lập tức nóng lên, rồi sau đó tôi cong gối tấn công vào chỗ hiểm yếu nhất của đàn ông. Sở Phàm rốt cuộc buông tay, khom ngươi kêu đau, mà tôi thì bồi thêm 1 cước nữa đạp Sở Phàm xuống giường đồng thời cầm chăn mền quấn mình thật chặt lại.
“Biết đau rồi đúng không! Biết đau thì liền cút cho tôi! Đừng có tới chiếm tiện nghi của tôi”. Tôi hung tợn trừng mắt Sở Phàm.
“Cô..người phụ nữ thật là hung ác!”. Sở Phàm nhíu chặt mày không vui nhìn tôi, hai tay vẫn đang che háng.
“Đấy là cái giá cho việc anh dám giả mạo chồng tôi đó! Chưa thiến anh là anh nên cám ơn đi! Đừng có tưởng anh là quỷ thì có thể vô pháp vô thiên!”. Tôi rống đến đây thì mò cái áo ngủ trên giường, tranh thủ thời gian mặc vào che thân thể lại rồi nhảy xuống giường.
Vừa chạy tới cửa chuẩn bị mở thì bà nội Kiều đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
“Nhóc con à, lúc trước bà đi vội vàng, ngay cả chuyện quan trọng này mà cũng quên nữa này”. Bà nội Kiều nói rồi lấy ra 1 cuốn sách nhỏ.
“Đây là khi ta còn sống đã cùng Sở Phàm chọn tên cho con của 2 đứa đó, bên trái là tên con trai, bên phải là tên con gái. Cháu xem xem thích tên nào!”
“Ai da..! Bà nội! Mấy cái chuyện nhỏ nhặt này đợi chút nữa rồi nói đi! Trước tiên bà đuổi con sắc quỷ này đi đã. Anh ta sàm sỡ…”. Tôi nói vội tới đoạn này, đột nhiên cứng lại.
Mắt không chớp nhìn chằm chằm bà nội Kiều, tôi kìm lòng không đặng cắn cắn ngón tay:” Bà nội, bà vừa nói là…Sở Phàm?”
“Đúng rồi! Mấy cái tên này đều là do bà và Sở Phàm nghĩ ra đó. Sở Phàm thích con gái, nhưng mà bà và lão già ngoan cố kia thì thích con trai. Dù sao thì gia sản Kiều gia lớn như vậy, cần có đứa con trai thừa kế chứ”. Bà nội Kiều cười tủm tỉm chỉ vào cuốn sách.
“Gọi là Kiều Đông Lương có được hay không?Có phải có hỏi quê quê 1 chút không? Nếu không thì gọi là Kiều Mạc đi, kết hợp họ 2 đứa lại”.
“Cái…Sở Phàm là ai?”. Tôi không tự chủ được nuốt 1 ngụm nước bọt , thận trọng hỏi.
“Con bé khờ này. Sở Phàm là cháu trai của ta, chồng của cháu đó. Không phải là cháu không biết chứ?”
Không thể nào? Bà nội quỷ này nhất định là đang đùa với tôi rồi!Hoặc là Sở Phàm này không phải là Sở Phàm kia, chỉ là đang cố giả mạo Sở Phàm thôi!
Nghĩ tới đây, tôi nghiêng người qua 1 bên, chỉ chỉ vào cái mặt đang khó chịu của Sở Phàm đang chăm chú nhìn bà nội Kiều, hỏi bà:
“ Bà nội, bà biết con hàng này không?”.
Bà nội Kiều nghe lời tôi nói xong thì móc trong túi quần ra cái kính lão đeo lên, lúc bà nhìn về phía Sở Phàm, trong nháy mắt cuốn sách trong tay rơi xuống đất xoạch 1 tiếng.
“Cháu ngoan”. Bà nội Kiều lập tức hốc mắt đỏ lên.
“Bà nội”. Sở Phàm không biết đã quần áo chỉnh tề từ khi nào, đang giang 2 tay trực tiếp ôm lấy bà nội Kiều!
Đây có phải là cẩu huyết quá rồi không ? Sở Phàm kia thật sự là ông chồng ma của tôi rồi! Có bà nội Kiều chứng minh còn có thể là giả được sao? Nói vậy là tôi vừa xém chút đá hỏng công cụ duy trì nòi giống của chồng mình sao? Oh my god!
“Cháu ngoan à! Vì sao mà cháu chết mấy ngày rồi cũng không tới gặp bà nội vậy hả? Bà nội thật sự là không dễ gì gặp được con mà! Bây giờ thì tốt rồi, bà, cháu, còn có cha mẹ con nữa, góp vào đủ 1 bàn mạt chược rồi”. Bà nội Kiều nước mắt rơi đầy mặt, nhưng mà lời nói ra lại làm cho người nghe muốn trào máu.
“Không phải là cháu ở cùng cháu dâu của bà để bồi dưỡng tình cảm sao?”. Sở Phàm ôm bà nội Kiều, đá mắt về phía tôi, khóe miệng cong lên nụ cười tà.
“Ai ui..! Cháu không nói bà nội xem chút lại quên mất”. Bà nội Kiều rời khỏi Sở Phàm, vuốt nước mắt trên mặt 1 cái.
“Đêm nay nhưng là đêm động phòng của cháu và Vũ Đồng, cháu phải biểu hiện tốt 1 chút đó, tranh thủ 1 lần là trúng thầu nha, một lần sinh 1 đám đó”.
Một đám?? Là heo sao chứ!