- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 30: Con ma nam kia vậy mà lại là chồng tôi
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 30: Con ma nam kia vậy mà lại là chồng tôi
“Anh..Anh sao lại ở đây hả?”. Tôi nhìn Sở Phàm, kinh ngạc hô to lên.
“Vì sao tôi lại không thể ở đây?”. Sở Phàm đi đến trước mặt tôi nhìn tôi khóe miệng cong lên.
“Không phải! Không phải chúng ta đã nói rõ ràng rồi sao?” Mắt không chớp tôi nhìn chằm chằm Sở Phàm.
“Hôm nay là ngày đại hỉ của tôi, là đêm động phòng của tôi đó! Anh…anh nên trở về âm phủ của anh đi, đừng quấy rầy tôi nữa”.
“Tôi chưa nói rõ cho em biết phải không?”. Sở Phàm dột nhiên giơ tay kéo vai áo ngủ tôi xuống, nói:
“Tôi chính là chồng của em”.
Nghe lời này xong tôi ngẩn ra trọn 3 giây đồng hồ, sau đó mới hừ mũi 1 cái khinh thường nói:” Có thể không chiếm tiện nghi của tôi không hả?”
“Vợ à, em quên ngày đó tôi đã nói gì với em sao?”. Sở Phàm nhìn tôi giảo hoạt nháy mắt mấy cái.
“Tôi đã nói là, em hãy chờ tôi đến cưới em, sau đó thì… động phòng với tôi “.
“Nhưng mà…tôi đã có chồng rồi mà”. Tôi nuốt 1 ngụm nước bọt, nhìn Sở Phàm tiến tới gần mà không ngừng lùi lại :
“Tôi rất là yêu chồng tôi đó”.
“Tôi chính là chồng của em đó, vợ à”. Ngay lúc tôi lùi đến góc tường rồi, anh giơ tay ra ôm lấy eo tôi 1 cái.
Sở Phàm nhìn tôi cười mà như không cười, nhưng mà tôi không rõ anh ta đang nói cái gì nữa. Còn nữa, có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không, nhìn đến nỗi tâm ngứa ngáy luôn rồi!
“Đừng có đùa nữa được không? Chồng tôi họ Kiều mà!”. Tôi chớp chớp mắt nhìn chăm chú Sở Phàm.
“Ây da, thật là không có ý tứ rồi, tôi quên giới thiệu mình”. Sở Phàm vuốt tóc đầy lãng tử 1 cái nói:”
“Tôi tên là Kiều Sở Phàm, là cháu trai duy nhất của Kiều gia, cũng là người chồng hiện tại của em, càng là cha của con chúng ta trong tương lai nữa”.
Ặc…Kiều Sở Phàm?! Chồng tôi? Cha con tôi?
Anh ta không đùa tôi nữa đó chứ? Anh ta là cháu trai của lão Kiều, là người chồng ma đã chết của tôi? Ha ha! Tôi nhất định là đang nằm mơ rồi!
“Tắm 1 cái rồi ngủ đi! Ngoan!”. Tôi sờ lên tóc Sở Phàm.
“Trời sắp sáng rồi đó, tranh thủ thời gian về lại âm phủ đi nha! Đợi mai rồi tôi sẽ đốt cho anh mấy mỹ nữ đi với anh. Đừng có đến dọa tôi nữa được không?”
Nói xong mấy câu này, tôi trực tiếp tắt đèn lên giường, nếu là nằm mơ thì dễ nói rồi, chỉ cần tỉnh lại là cái gì cũng không còn! Không có Kiều gia, không có lão Kiều cùng bà nội Kiều, cũng không có Sở Phàm! Tôi sẽ bị ông chủ tiệm thuốc quát tháo cho tỉnh lại, rồi lại bị ông ta lải nhải cả ngày cho đến khi về tới phòng trọ, rồi bà bà chủ nhà sẽ mang tới cho tôi 1 bát sủi cảo nóng hôi hổi nhét miệng. Ha ha! Chỉ là mơ thôi, không có gì phải sợ cả!
Thế nhưng mà, khi tôi nhìn thấy Sở Phàm nằm lên bên cạnh tôi, trên người đã thoát y sạch sẽ, tôi thật không thể bình tĩnh lại được nữa.
Lại còn nhìn thấy hắn rõ ràng như vậy? Vì cái lông gì mà thân hình hắn đẹp như vậy chứ? Mẹ nó, còn cái cơ bụng kia nữa.
“Anh làm gì vậy hả?”. Tôi chỉ si mê có vài giây đồng hồ thôi, rồi lập tức theo bản năng mà che ngực mình lại.
“Động phòng thì em nói có thể làm gì hả?”. Sở Phàm giơ tay ra ôm lấy cổ tôi kéo về phía mình.
“Ê..! Giữ khoảng cách 1 chút đi! Chúng ta quen thân lắm sao? Lại nói, tôi làm sao biết anh thật sự là chồng tôi chứ?”. Tôi giơ 2 tay ra đẩy l*иg ngực Sở Phàm ra, lại phát hiện cái tư thế này lại cực kỳ mập mờ rồi, đến lúc tôi muốn vung tay ra thì anh đã bắt lấy 2 tay tôi.
“Qua đêm nay rồi, em không muốn quen cũng khó lắm”. Sở Phàm dán miệng mình sát tai tôi nói nhỏ, khí lạnh lướt qua làn da làm tôi nổi lên 1 tầng da gà.
“Anh đừng có như vậy nha! Tôi cho anh biết, tôi là người có tiết tháo đó! Không buông tay ra là tôi la lên đó”. Tôi dùng sức giãy giụa, rồi lại phát hiện cái áo ngủ trên người mình vậy mà không cánh mà bay mất.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 30: Con ma nam kia vậy mà lại là chồng tôi