Chương 28: Minh hôn

Sau khi lão Kiều ra lệnh thì tôi bị dì Hoa ép đè xuống quỳ xuống đất, rồi bái thiên địa cùng với con gà trống có chút biểu tình ngạo nghễ kia, bái lão Kiều và bài vị của con trai, con dâu lão. Ngay khi nghi thức vừa kết thúc, tôi nhìn thấy bà nội Kiều với khuôn mặt tươi cười ở 1 góc khuất xa xa.

Vốn cho là như vậy là qua ải rồi, ai ngờ, dì Hoa cầm 1 con dao hung hăng đi tới trước mặt tôi.

Con mẹ nó. Cái điệu bộ này là muốn gϊếŧ người diệt khẩu sao chứ? Tôi vừa mới bái đường xong, các người liền muốn đưa tôi đi gặp chồng tôi liền sao hả? Thấy vẻ mặt dữ tợn của dì Hoa, tôi quay người muốn chạy, nhưng đã sớm bị 2 người hầu giữ chặt 2 bên, không chế 2 tay tôi không thể nhúc nhích được rồi.

“Lão già ngoan cố kia! Ông nói không giữ lời! Tôi cũng đã gả cho cháu của ông rồi. Ông còn muốn qua cầu rút ván, muốn gϊếŧ tôi sao hả?”. Tôi trợn to mắt nhìn trừng trừng lão Kiều, thẳng miệng mà chưởi:” Ông mà dám gϊếŧ tôi, tôi liền biến thành quỷ ám ông cả ngày lẫn đêm”

“Cô kích động cái gì chứ? Ai nói muốn gϊếŧ cô?”. Lão Kiều buồn bã không vui nhìn tôi 1 cái, rồi quay lại dùng toàn bộ ánh mắt đặt trên chiếc vương miệng trên tay:” Minh hôn còn cần 1 nghi thức nữa! Nghi thức xong thì đưa vào động phòng”.

Minh hôn? Đây là minh hôn hả? Còn có nghi thức gì nữa?

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì dì Hoa đã bắt được tay tôi, nhanh chóng dùng dao xoẹt 1 cái qua lòng bàn tay. Tôi cũng chưa kịp kêu la đau thì bà ta đã dùng 1 cái bài vị hứng lấy máu tươi chảy ra từ tay của tôi rồi. Máu chảy rất nhanh, nhanh đến nổi tôi còn chưa kịp nhìn rõ tên họ chồng tôi thì máu đã che khuất toàn bộ rồi, đến khi dì Hoa nhét cái bài vị vào ngực tôi, tôi mới bừng tỉnh mà kêu to lên.

“Các người là cái đồ tàn ác. Đồ biếи ŧɦái!”. Tôi theo bản năng 1 tay ôm bài vị, 1 tay bị đau vung vẩy, đau đến nước mắt sắp chảy ra luôn rồi.

Tôi đang nghĩ, mẹ nó, bà cắt thì cắt rồi, sao lại còn đem cái bài vị dính đầy máu nhét vào ngực tôi lại nữa chứ? Đây không phải là hủy mất cái áo cưới trắng tinh giá trên trời này rồi sao? Nhưng mà khi tôi đưa mắt nhìn cái bài vị đang cầm trên tay thì kinh ngạc phát hiện, tất cả máu dính phía trên lúc nãy đang từ từ được hấp thu vào trong bài vị! Phải đó! Là cái bài vị kia đang hút lấy máu của tôi.

Tôi rùng mình, 1 phát vứt luôn cái bài vị quỷ sị kia, dì Hoa liền phi người bổ nhào qua chụp được cái bài vị, cả người thì té xuống đất.

“Cô dám ném cháu của tôi?”. Lão Kiều tức giận, giơ cây gậy ngang qua đánh trúng vào đùi tôi.

“Cháu của ông mới rồi còn hút máu của tôi đó! Sao ông không nói chứ?”. Tống hét lại.

“Lão gia lão gia, thiếu gia không có việc gì”. Dì Hoa đứng lên, mặt mũi vô cùng vui mừng đưa bài vị đến trước mặt lão Kiều.

“Nghi thức cuối cùng cuối cùng cũng thành rồi, minh hôn đã có hiệu lực rồi”.

“Đa tạ”, Lão Kiều cảm kích nhìn dì Hoa 1 cái, ôm lấy bài vị mà khóe miệng run rẩy, tôi muốn tới nhìn xem cái bài vị viết tên gì trên đó nhưng lại bị dì Hoa kéo đi lên thang lầu mất rồi.

“Bây giờ minh hôn đã hoàn tất rồi. Cô đi với tôi đến phòng của thiếu gia, chờ được sủng hạnh đi”. Dì Hoa vừa kéo tôi đi vừa dùng giọng nói không có biểu tình gì nói với tôi.

“Sủng hạnh ! Bà cho là thiếu gia bà là hoàng đế sao hả? A…nhẹ tay chút!”

Tôi hét lên vì bị dì Hoa đẩy tới căn phòng lớn đối diện căn phòng lúc trước trên lầu 4.

“Đây chính là phòng của thiếu gia! Đi vào đi! Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của cô đó, cô phải biểu hiện cho thấy tốt vào”. Dì Hoa nhếch miệng rồi quay người rời đi.

Mẹ nó mà! Động phòng hoa chúc nữa chứ! Bà để tôi động phòng với ai mới được chứ? Người trong nhà này nhất định là óc đậu hủ hết!

Tôi thở phì phò đẩy cửa ra, vốn tôi đã nghĩ là 2 mắt mình sẽ lóa sáng, nhưng không ngờ là bên trong được trang trí vô cùng đơn giản trang nhã, hoàn toàn là không cùng 1 thể loại với phía ngoài. Haizz… Tôi cũng chỉ có thể nói là, thế giới thổ hào , người nghèo chúng tôi không hiểu nổi mà!