- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 26: Ngày kết hôn bị dội nước lạnh cho tỉnh
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 26: Ngày kết hôn bị dội nước lạnh cho tỉnh
Buổi sáng hôm sau, dì Hoa đem 1 chậu nước lạnh dội vào mặt tôi để gọi tôi tỉnh ngủ, tôi biết ngay là nhưng chuyện xui xẻo này căn bản không thể là giấc mộng được rồi. Nhưng mà, cho dù là thế, con mẹ nó, bà cũng không thể gọi tôi dậy bằng cách này được chứ! Kiều gia các người gọi người ta ngủ dậy đều bằng phương pháp biếи ŧɦái vậy sao hả? Tốt xấu gì tôi cũng là cô dâu mới mà.
“Đứng lên cho tôi! Tắm rửa thay quần áo đi, rồi chờ tới lúc làm lễ thành hôn!”. Dì Hoa vênh váo đắc ý cầm 1 cái loa lớn mà hét to vào mặt tôi.
“Bà đừng có mà quá đáng !”. Tôi vuốt nước lạnh trên mặt rồi lập tức bật dậy. “. Bà còn khi dễ tôi như vậy nữa là tôi nói với Kiều lão đầu khai trừ ác nữa bà đó”.
“Nói cái gì với tôi hả?”. Lời của tôi vừa dứt thì Kiều lão đầu ung dung khoan thai đi đến trước mặt tôi.
“Bà ta dùng nước lạnh mà dội vào mặt tôi”
“Cô nên cảm kích là tôi đã không dùng nước sôi đó”. Dì Hoa ngạo mạn bỏ cái loa xuống mà nói.
“Ahhh! Ông nhìn bà ấy đi, nhìn đi! Tốt xấu gì tôi cũng là cháu dâu của ông. Bà ta lại khi dễ tôi như thế”. Tôi chống hông mà nói, hoàn toàn chả thèm để ý tới hình tượng gì cả, dù gì cũng chật vật như vậy rồi còn gì nữa.
“Cô hại chết cháu tôi mà còn muốn được tôn trọng nữa sao?”. Kiều lão đầu đột nhiên hung dữ nhìn qua tôi.
“Cưới cô về cho nó không phải để cho cô được hưởng phúc đâu, mà là để cho cô ở góa cho cháu của tôi, đồng thời tra tấn cô cả ngày lẫn đêm đó”.
“Ông…”. Tôi chỉ vào mặt Kiều lão đầu, tức đến nói không ra lời.
Chả trách lại đối xử với tôi như vậy, thì ra trước đây chỉ là trò mở màn thôi. Tôi tới Kiều gia này chính là để chuộc tội. Dùng cả cuộc đời tôi để chuộc tội! Dựa vào cái thá gì chứ?
“Đây là cô thiếu Kiều gia chúng tôi. Cô có tình nguyện hay không tình nguyện gì thì cũng phải chấp nhận”. Lão Kiều quay người nói, vừa đi được mấy bước thì dừng lại.
“Thiếu phu nhân ăn nói lỗ mãng với tôi. Phạt cô ta không được phép ăn gì 1 ngày”.
Nói xong câu đó thì lão Kiều cũng nhanh chóng rời đi.
Mẹ nó chứ! Lại bỏ đói, không cho ăn gì! Có ý tưởng nào mới hơn không hả?
“Thiếu phu nhân, ngay cả tôi cũng không giúp được gì cho cô rồi”. Dì Hoa hất cằm lên đắc ý.
“Đi tắm rửa đi ha, tắm cho sạch sẽ vào. Thiếu gia chúng ta từ nhỏ đã có bệnh thích sạch sẽ rồi. Chút nữa tôi sẽ đem áo cưới đến đưa cho cô sau nhá”.
Nhìn dì Hoa lúc lắc cái mông đi ra cửa rồi đóng cửa lại cái rầm, tôi đã không thể ngừng mắng mười tắm đời tổ tông bà ta rồi, nói cái quỷ gì chứ. Còn phải tắm cho sạch sẽ vào hả!. Mẹ nó,vậy thì bà cô đây sẽ tắm đến lột 1 lớp da đi luôn,con quỷ thiếu gia của các người có thể làm gì được tôi chứ hả? Thật sự còn muốn động phòng với tôi sao hả? hứ!
“Đi ra cho tôi! Bây giờ phải thay đồ cho cô rồi”. Dì Hoa lớn tiếng kêu.
Tôi cũng không thèm lên tiếng, hơn nửa ngày mới lề mà lề mề quấn khăn tắm mở cửa nhà tắm ra rồi đi tới trước mặt dì Hoa. Nhìn cái áo cưới lấp lánh khảm đầy kim cương, mắt toi lập tức phát sáng.
“Đồ lót, áo ngực, áo chẽn, giày pha lê đều ở đây. Cô tự mặc vào đi”. Dì Hoa khinh bỉ nhìn tôi từ trên xuống dưới, đánh giá tôi 1 chút, rồi sau đó thải cho tôi 2 cái bánh bao.
“Lúc lên lễ đường , tôi không muốn cô dâu không có ngực. Để tránh mất mặt khó coi, tự cô nhét vào đi”.
Nói xong câu này, Dì Hoa lại rầm rầm đóng cửa lại rời đi.”
“Con mẹ nó. Bà mới không có ngực đó. Cả nhà bà đều là đồ không có ngực”. Tôi dùng sức cắn mạnh vào cái bánh bao, tức giận nói.
Không có ngực thì ảnh hưởng bộ mặt thành phố hả? Ảnh hưởng cho con bú hả? Bà có ngực thì bà đi mà gả cho tên quỷ thiếu gia kia đi! Bà mà đi chậm chút nữa xem bà cô đây có mắng chết bà luôn không!
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 26: Ngày kết hôn bị dội nước lạnh cho tỉnh