- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 17: Con có thể nhìn thấy tất cả quỷ
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 17: Con có thể nhìn thấy tất cả quỷ
“Không..chán..ghét..thì ..tốt. Trở..vào..cùng..bà..ăn..sủi..cảo..đi..”. Bà bà chủ nhà nói từng chữ từng chữ xong thì không nói không rằng kéo tay tôi đi vào trong nhà bà.
Nhìn thấy 2 chén sủi cảo nóng hổi bóc khói trên bàn, lông tơ toàn thân tôi dựng đứng lên. Bà bà chủ nhà mạnh mẽ ấn tôi ngồi xuống ghế, rồi đem chén sủi cảo lớn nhất đẩy đến trước mặt tôi.
“Cái..thẻ..còn..đó..không?”. Bà bà chủ nhà vừa đưa đũa vào tay tôi đột nhiên hỏi.
“Có..Có đây”. Tôi giơ cái thẻ trong tay lên, cố hết sức để mình không quá run rẩy.
“Vậy…thì..tốt..Ăn..đi..”. Bà bà chủ nhà nói xong liền cúi đầu say sưa ăn ngon lành sủi cảo.
Tôi âm thầm nuốt ngụm nước bọt, nhìn sủi cảo xin xắn trong chén,tôi dùng đũa khều khều mấy lần, cuối cùng cũng không dám ăn, đồ của quỷ làm ra ai mà biết bên trong có cái gì chứ?
Cho dù là bà bà chủ nhà trước giờ vẫn luôn đối với tôi rất tốt, nhưng mà hiện giờ bà là quỷ đó, là người bình thường thì đều sẽ sợ hãi mà, có được không!
“Sao con không ăn đi?” Con ghét bỏ bà sao?”. Ngay lúc tôi đang do dự, bà bà chủ nhà đột nhiên tăng tốc độ nói chuyện, giọng nói bén nhọn kêu to lên, vừa nói vừa lấy tay dùng súc vỗ bàn.
Tôi nhìn hành động có hơi điên cuồng của bà, sợ hãi xem chút tè cả ra quần, nhưng mà vì để không phải chết thảm, tôi tranh thủ thời gian cười nói theo:” Con ăn, con ăn”
Thấy tôi nói như vậy, bà bà chủ nhà gật gật đầu, lại tiếp tục chậm rãi ăn sủi cảo.
Tôi cầm đũa lên, hít thở thật sâu, lúc này mới gắp 1 cái sủi cảo trắng phao lên. Đang chuẩn bị đưa vào miệng thì miếng sủi cảo kia đột nhiên bị tuột, rơi lại vào trong chén. Sau đó tôi nhìn thấy ngay chỗ bị rách miếng da sủi cảo có thứ gì lộ ra lóe lên ánh kim loại. Mọi người đều nói tò mò hại chết con mèo mà, nhưng mà tôi cảm thấy lòng hiếu kỳ cũng có thể hại chết người, ví dụ như tôi đây này!
Biết rõ là sẽ có thể có chuyện kinh khủng phát sinh, vậy mà tôi lại bị thôi thúc đi tìm hiểu mới chết chứ. Cầm lấy đũa tôi khều khều miếng da sủi cảo ra, 1 ngón tay đeo nhẫn vàng xuất hiện trước mắt tôi, rốt cuộc thì tôi không kiềm chế được dạ dày sôi trào của mình, tôi nhanh đẩy cái chén ra ra, ngồi xổm xuống đất mà ói 1 trận.
Chả trách bà bà nói thịt này là thịt nhà mình, đúng là thịt nhà mình thật! Rõ ràng là thịt lấy xuống từ trên người của bà mà!
Tôi dùng sức mà nôn, nôn hết tất cả những gì có thể nôn, hết rồi thì bắt đầu nôn khan. Lúc này 1 đôi chân lơ lửng cách mặt đất khoảng năm sáu centimet xuất hiện trước mắt tôi, 2 chân tôi mềm nhũn ra, phù 1 tiếng ngã ra trên đất.
“Bà bà, bà muốn làm gì vậy?” Con chưa từng làm việc xấu, bà đừng có hại con mà!”. Tôi khóc ròng ròng, một nửa là vì sợ, 1 nửa là vì bà bà đã thực sự qua đời rồi.
Bà bà chủ nhà không nói gì, chỉ là giơ bàn tay khô mọc đầy thi ban đến trước mắt tôi, ngay lúc tôi tưởng bà bà giống như muốn bóp chết tôi thì bà lại nắm cánh tay tôi mà đỡ tôi đứng lên.
“Đứa nhỏ này, con cảm thấy bà bà sẽ hại con sao?”
GIọng nói của bà bà rốt cuộc cũng khôi phục lại bình thường.
Tôi rụt rè ngẩng đầu lên, đối diện với khuôn mặt hiền lành trong quá khứ.
“Nhóc con, kỳ thật cái đêm con trực ca đêm đó, bệnh tim của bà đã tái phát rồi chết đi! Hồn phách của bà còn du đãng ở đây cũng bởi vì bà còn có tâm nguyện chưa hoàn thành thôi!”. Bà bà chủ nhà vươn tay sờ lên mặt tôi. “Con có thể nhìn thấy bà, thì cũng có thể nhìn thấy tất cả quỷ khác! Là duyên, cũng là nghiệt mà!”
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 17: Con có thể nhìn thấy tất cả quỷ