- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 13: Cả phòng là mùi thịt thối
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 13: Cả phòng là mùi thịt thối
Tôi vốn bị cận thị, bởi vì vụ tai nạn xe đó mà mắt tự nhiên sáng rõ, giá đắt phải trả là 1 cái mạng, 1 con xe xịn xò đắt đỏ, và cặp mắt có thể nhìn thấy quỷ. Vốn cho là Sở Phàm là con quỷ duy nhất tôi thấy qua trong đời, nhưng mà bây giờ mắt tôi lại nhìn thấy từng cái ngóc ngách trong bệnh viện này hiện lên ánh sáng xanh của mấy con quỷ nam quỷ nữ , tôi kém chút là chạy trối chết, nội tâm cũng muốn chết theo luôn rồi.
Tôi chỉ có thể đoán được bọn chúng là quỷ từ việc chúng có nụ cười rất quỷ dị, chân thì không chạm đất, ngoài ra cũng không có cách nào có thể phân biệt rõ ràng được, mà huống hồ tôi cũng không dám cố mà phân biệt đâu. Bệnh viện là nơi của sinh lão bệnh tử, nên quỷ thì chắc chắn là có nhiều hơn so với mấy nơi khác rồi, cho nên tốt nhất vẫn là nhanh chóng rời khỏi đây mới là đúng đắn nhất.
Tôi cứ mặc nguyên bộ đồng phục bệnh nhân mà trở lại căn phòng thuê của mình, tới con hẻm thì gặp bà bà chủ nhà trọ đang cầm theo cái giỏ rau, tôi tranh thủ nhanh chóng chạy đến gặp bà.
“Bà bà, cho con mượn chìa khóa dự phòng mượn dùng 1 chút nha, chìa khóa của con bị lạc mất rồi”. Tôi tiện tay cầm giúp cái giỏ rau trên tay bà.
Con cái của bà bà chủ nhà đều sống bên ngoài cả, bà bà cũng là 1 người cơ khổ không ai nương tựa, chỉ dựa vào mấy gian phòng trọ mà ông bà để lại mà sống, lại còn cho tôi thuê 1 gian giá thấp nữa, tôi vẫn luôn cảm kích bà bà trong lòng, nên bất cứ khi nào rảnh rỗi là tôi sẽ trở về phụ giúp bà bà làm chút việc gì đó theo khả năng của mình.
Bà bà chủ nhà hơi hồ nghi nhìn tôi 1 chút, sau đó thì tay run run lấy chùm chìa khóa đeo trên lưng quần, gỡ ra 1 chìa.
“Không phải bà đã nói con ngày quỷ tiết không nên ra khỏi cửa vào buổi tối sao?. Bà bà chủ nhà đưa chìa khóa vào tay tôi, giọng có vẻ không vui lắm.
“Không nghe lời người lớn nói thì thiệt thòi trước mắt thôi!”.
“Bà bà à, con biết mà, không phải là con phải đi làm sao, trực ca đêm mà! Được rồi, con giúp bà xách đồ ăn về nhà, con sắp chết đói rồi đây này!”. Tôi cầm cái giỏ thức ăn đi tới trước nhà của bà bà, tùy tiện kiếm 1 chủ đề nào đó để nói chuyện.
Đúng rồi! Bà bà chủ nhà nói rất đúng !Không nghe lời người lớn tuổi thì ăn thiệt thòi trước mắt mà! Nếu mà sớm nghe lời bà bà,thì sẽ không có nhiều chuyện quỷ dị như vậy phát sinh trên người của tôi rồi!
“Đói bụng hả? Đúng lúc,buổi tối bà đang tính làm sủi cảo thịt heo, con ở lại ăn với bà đi!”. Bà bà chủ nhà không nói gì nữa, mở khóa cửa rồi kéo tôi vào.
Kỳ thực thì bà bà chủ nhà trước giờ mỗi lần làm đồ ăn ngon đều thường xuyên nghĩ đến tôi, cho nên như bây giờ thì cũng không có gì lạ cả, nhưng mà trong lòng tôi có quỷ mà. Mà bà bà lại là 1 người khá cổ quái, nếu như không nghe bà, làm bà không vui thì mấy tuần lễ đều có thể không thèm để ý tới đó! Mọi người đều là người ở xa tới ,chỉ cách có 1 cái vách tường, huống hồ tôi cũng là người thuê phòng của bà, nên không thể từ chối được.
Nhưng mà dù sao thì tôi cũng đang mặc đồng phục bệnh nhân, phải thay quần áo đã chứ. Tôi chào tạm biệt bà bà 1 tiếng rồi về phòng trọ của mình trước. Vừa đi tới trước cửa tôi đã thoang thoảng nghe thấy mùi gì đó rất thối. Tôi nghĩ thầm tên thất đức nào đầu bốc hỏa rồi lại đem đổ rác bừa bãi đầu hẻm rồi đây, tôi đành vừa mở cửa phòng vừa nín thở. Ai ngờ vừa mở cửa ra, cái mùi thối nồng nặc kìa ập ngay vào mặt tôi, thối đến nỗi tôi xém nữa là bị hun ra nước mắt.
Tôi bóp mũi đi vào trong, muốn đi tìm nguồn gốc cái mùi thối đó phát ra, thì lại phát hiện hình như cái mùi thối này nó đã hòa quyện vào trong không khí rồi thì phải, nồng nặc khắp mọi nơi. Mùi như chuột chết lâu lắm rồi, lại hơi giống mùi cống thối bị nghẽn lâu không được thanh lý, tóm lại là vô cùng buồn nôn.
Cũng không thể nghĩ được nhiều nữa, tôi tranh thủ lôi ra 1 bộ quần áo sạch sẽ để thay, vừa mới quay người lại thì thấy ngay bà bà chủ nhà đang đứng trước mặt tôi rồi, dọa tôi hoảng hồn lảo đảo xém chút té sấp mặt rồi.
“Bà bà, sao bà đi vào mà không có chút tiếng động nào vậy?”. Tôi vỗ ngực bình bịch, tim còn đang đập loạn cào cào.
“Con coi bình thường không sạch sẽ 1 chút, cái phòng này bốc cả mùi lên rồi đây này!”, Bà bà chủ nhà vừa nói vừa xịt nước thơm xịt phòng bốn phía, cái mùi thơm hòa với mùi thối nồng nặc với nhau xem chút nữa là làm tôi nôn mửa ra luôn…
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 13: Cả phòng là mùi thịt thối