- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 12: Đã chết thì vẫn phải cưới
Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
Chương 12: Đã chết thì vẫn phải cưới
Kiều tiên sinh dùng sức mà lắc người tôi, nước mắt không ngừng rơi ra từ đôi mắt đυ.c ngầu đó, cánh tay bị bóp đau, nhưng tôi vẫn cắn răng nhịn xuống.
Có thể có người sẽ nghĩ, tôi là nạn nhân mà, tôi bị đυ.ng mà, nếu người đυ.ng tôi bị chết thì có liên quan gì đến tôi đâu chứ?. Tuy nhiên nếu tôi tuân thủ luật giao thông, không chạy ra đường cao tốc để nhặt tiền, chiếc xe kia cũng sẽ không đυ.ng vào tôi, và cháu trai ông ấy sẽ không phải chết.
Nhìn ông lão lưng còng trước mặt, mũi tôi bỗng thấy chua xót, nỗi đau thương người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh không phải tôi có thể thấu hiểu hết được, đó là 1 loại bi ai cô độc đến cỡ nào chứ!
“Tôi thật xin lỗi! Thật xin lỗi!" tôi nhìn Kiều tiên sinh mà không ngừng xin lỗi, trừ việc thật lòng xin lỗi ra, tôi cũng không biết mình có thể nói cái gì được nữa.
“Bốn ngày sau hãy kết hôn với cháu của tôi đi”. Kiều tiên sinh đột nhiên buông tôi ra, xoay người đua lưng về phía tôi rồi lạnh giọng nói:” Đây là cô thiếu Kiều gia chúng tôi”.
“Kết hôn sao?!. Tôi sợ hãi, “Vì sao chứ?”
“Vì sao ư?”. Kiều tiên sinh đột nhiên quay người lại, hung tợn nhìn tôi chằm chằm:” Bởi vì cô hại chết cháu trai duy nhất của tôi! Bởi vì cô mà Kiều gia chúng tôi đứt đoạn hương quả huyết mạch! Bởi vì..cô khác biệt”.
Hai câu trước thật ra tôi nghe vẫn hiểu được, nhưng mà cái câu đằng sau thì tôi lại hơi mơ hồ. Nhưng mà cho dù tôi có như ông ấy nói, thiếu nợ ông ấy rất nhiều, nhưng mà cháu trai ông ấy đã chết rồi mà, làm sao mà cùng anh ta kết hôn được chứ?
Còn không đợi tôi nói ra lo lắng trong lòng, Kiều tiên sinh đã dùng cây gậy gõ mạnh xuống sàn nhà 3 cái nữa, cửa chính và cửa sổ đột nhiên bị mở ra, xông vào mười mấy tên đàn ông áo đen tay cầm súng ống, nhìn chằm chằm tôi, làm cho căn phòng bệnh nhân chật như nêm cối.
“Hoặc là kết hôn, hoặc là chết! Tự cô lựa chọn đi!”. Kiều tiên sinh phun ra 1 câu như vậy rồi quay lưng về phía tôi.
Nhin mấy chục cái họng súng đen ngòm, tim tôi trong 1 giây đột nhiên ngừng đạp 1 nhịp, sao đó thì điên cuồng mà nhảy trong l*иg ngực, tôi nuốt 1 ngụm nước bọt, rốt cuộc thì tong lòng cũng cảm thấy run sợ vô cùng. Cái cảnh này chỉ có coi phim bắn nhau mới thấy qua thôi, không ngờ là mình còn có ngày được tự trải nghiệm nó, cái cảm giác này thật là không tốt chút nào, tôi cảm thấy rõ ràng là mình đang chảy ra 1 tầng mồ hôi lạnh, chảy xuống cả sống lưng.
Nếu bắt tôi phải chọn phải chết ngay hoặc kết hôn với người chết, tôi chắc chắn là phải chọn cái sau rồi, dù sao thì người cũng đã chết rồi, tôi lại không cần thực hiện cái nghĩa vụ nên làm kia, vậy thì có cái lông gì mà sợ?. Lại nói, mặc kệ là vô tình hay vô ý, cháu trai ông ấy chết từ đầu tới cuối thì tôi cũng không thoát khỏi có liên quan trong đó!
“Tôi sẽ kết hôn”., tôi nhìn người áo đen đang mở cò cây súng ngắn, tranh thủ trả lời nhanh.
“Rất tốt!”. Kiều tiên sinh hừ lạnh nói,” Sau 4 ngày nữa, chính là giỗ thất đầu của cháu trai tôi, ngày đó vừa hay để kết hôn! Cô trở về đi, đến lúc đó tôi sẽ phái người tới đón cô!”
Kiều tiên sinh nói xong câu đó, thì mấy người áo đen nhao nhao thu tay thu súng lại nhét vào trong ngực áo, sau đó chủ động tách ra 1 con đường.
Kiều tiên sinh chậm rãi đi tới cửa, rồi đột nhiên dừng bước.
“Đừng có vọng tưởng có thể chạy trốn! Tại thành hải thị này không có người nào có thể đào tẩu dưới mí mắt của Kiều Trọng Sinh tôi đâu!”
Nhìn đám người áo đen lục tục rời đi theo Kiều Trọng Sinh, khóe miệng tôi nhịn không được mà co giật 1 trận. Đúng là lão hồ ly mà, ngay cả 1 chút tâm tử nhỏ đó của tôi cũng không thoát khỏi mắt ông ta nữa! Xem ra là thật rồi! Được thôi! Tôi nhận thua. Không phải chỉ là kết hôn thôi à! Dù sao thì cũng không phải là thật sự, ai sợ chứ! Ừ nhỉ, lúc nãy quá khẩn trương, quên đi vệ sinh, xong sau đó về nhà !
Tôi ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, vừa mở cửa liền thấy 1 bà lão gầy trơ xương đang ngồi trên bồn cầu cười với tôi.
“Cô gái, cố có thể nhìn thấy tôi không?”
Bà lão đứng lên, tôi nhìn 2 cái chân vậy mà lại không hề chạm đất, lại nhìn qua cái gương trống không không lưu hình ảnh nào, tôi che miệng hét lên 1 tiếng xoay người bỏ chạy…
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Chồng Tôi Không Phải Là Con Người
- Chương 12: Đã chết thì vẫn phải cưới