Sau khi tìm hiểu về tên Mạc Nhược, cô bắt đầu tính kế để tiếp cận hắn. Biết hắn đang cần một thư kí riêng để kiểm tra sổ sách của ty mà hắn đã chiếm lấy từ gia đình cô. Điệp Y đã quyết định nộp đơn vào xin làm thư ký cho hắn và được hẹn phỏng vấn trong ba ngày tới.
Ngày phỏng vấn đã đến. Cô được gọi vào phỏng vấn trực tiếp với tổng giám đốc(tgđ) của công ty. Bước vào phòng tgđ cô đã thấy trước mắt mình là một người đàn ông cũng trạc tuổi ba cô nếu ba cô vẫn còn sống. " Là hắn. Chính hắn là tên đã gϊếŧ ba mẹ mình, tên Mạc Nhược đáng chết ta sẽ cho ngươi từ giã cõi đời này sớm nhất có thể, ta sẽ báo thù cho ba mẹ của ta". Cố kìm nén dòng nước mắt sắp tuôn chảy ngồi vào ghế phỏng vấn.
-" Chào ngài, tôi là Tiên Nghi, tôi được hẹn phỏng vấn ba ngày trước." Cô giới thiệu sơ về mình rồi ngồi chờ kết quả từ Mạc Nhược.
-" Cô đã được nhận, ngày mai cô hãy đến công ty Diệp Phong để sắp xếp lại xổ sách rồi viết báo cáo gửi tôi". Sau một hồi suy nghĩ và xem hồ sơ của cô ông đã đồng ý nhận Diệp Y vào làm việc.
--------------NGÀY HÔM SAU----------
Cô được một cô tiếp tân dẫn lên căn phòng tgđ quen thuộc. Đây là căn phòng mà ngày xưa ba cô hay ngồi làm việc và nghỉ ngơi trong buổi trưa. Nhưng thay vì là một người cần mẫn làm việc giống như ba cô thì nó lại là một cô gái kiêu căng chỉ ngồi lo son phấn. Thoáng qua trong đầu cô thấy người phụ nữ này hơi quen. Trầm ngâm một hồi cô mới nhớ ra đây chính là ả thư ký đã tiếp tay cho tên Mạc Nhược để chiếm công ty ba cô. Cô giận ả lắm cô muốn đến và gϊếŧ chết ả ngay nhưng cô cố kiềm lại cơn giận và tiến vào để chào hỏi ả ta.
- " Xin chào tgđ, tôi là Tiên Nghi, thư kí mới của công ty."
- " Cô làm gì mà đứng ngoài đó lâu quá vậy. Bộ cô không muốn làm việc sao?" Ả ta hỏi cô với một giọng hống hách.
- " Xin lỗi cô tôi.......", " Không lỗi phải gì cả, cô mau làm việc của cô đi" Ả ta chen vào cắt ngang lời cô.
- " Tôi đi ngay đây." Cô trả lời rồi bước đến tủ đựng hồ sơ theo lối đi quen thuộc xưa kia. Thấy cô rất thông thạo đường đi của căn phòng này, ả tgđ hỏi gắt
- " Tại sao cô có thể rành mọi thứ trong phòng này thế?" Ả gắt lên hỏi cô
- " Tại vì tôi đã được nhìn sơ qua căn phòng của tgđ Mạc Nhược nên tôi nghĩ phòng này cũng vậy". Cô trả lời
-" Được rồi cô làm tiếp đi". Quan sát ĐIỆP Y làm việc một hồi cô trầm ngâm. Chợt ả thấy cô rất quen thuộc liền cất giọng hỏi
-" Này Tiên Nghi, cô có chị e nào không?"
-" Tôi không có chị em nào cả. Mà tại sao tgđ lại hỏi tôi như thế?"
- " Vì tôi thấy cô rất giống một người, người mà ngày xưa tôi đã từng gặp qua nhiều lần, cô biết ai không?".
Nghe tới đây Điệp Y ngưng công việc của mình lại và đáp "không" một tiếng và làm việc tiếp.
- " Đó là cô con gái của tên tgđ mà xưa kia là chủ của công ty này. Vì hắn ngu nên đã nghe theo lời của tôi nên đã mất hết tất cả và mất đi mạng sống của mình vào ngày sinh nhật lần thứ 6 của cô con gái của hắn đấy. Cũng may là mẹ của nó đỡ cho nó một viên đạn nên mới chết không thì người chết phải là nó. Sau khi nó chạy thoát thì mất tung tích cho đến giờ đã 12 năm rồi. Và cũng nhờ cái đêm đó nên tôi mới có được ngày hôm nay đó". Ả ta nói trong chất giọng chua ngoa khiến cho cơn giận của Điệp Y không thể kìm nén được nữa. Cô xin phép Tiểu Liên ra ngoài để hóng mát một tí vì trong phòng hơi ngột ngạt. Ra đến ban công cô bật khóc nức nở, cô khóc vì nhớ ba mẹ của mình và nó đã khiến cho sự thù hận của cô càng dâng cao mãnh liệt hơn nữa để cô có thể xác định được người đầu tiên để cô báo thù- ả thư ký Tiểu Liên.