Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tổng Tài Siêu Cấp Giàu Có Là Chồng Tôi

Chương 83

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đến khi Nguyễn Tố bật công tắc đèn lên, bóng đèn vừa được thay mới chiếu sáng cả căn phòng.

Lúc này Nguyễn Tố đã điều chỉnh lại nét mặt, nhưng cô lại quên tắt đèn pin trên di động.

Quý Minh Sùng đang rửa tay ở bồn rửa sau lưng cô quay đầu lại, thấy di động cô nắm trong tay vẫn sáng thì cười nói: “Em quên tắt đèn pin kìa.”

Nguyễn Tố cúi đầu, quả nhiên, lúc này trông cô như đang nắm một con đom đóm vậy.

Cô hít sâu một hơi rồi mở khóa màn hình. Không biết trong đầu đang suy nghĩ gì, rõ ràng định tắt đèn pin nhưng lại nhấn vào nút bluetooth màu xanh bên cạnh. Luống cuống tay chân một hồi, cuối cùng cô cũng tắt được đèn pin di động. Thật ra quá trình này cũng chỉ mấy vài giây nhưng trong lòng cô mấy giây này kéo dài thành vài phút, thậm chí là vài giờ.

Quý Minh Sùng không nhận ra sự khác thường của cô.

Đôi khi sai lầm ngẫu nhiên như vậy đấy. Anh muốn tặng cho cô một niềm vui bất ngờ, xuất hiện ở bến xe quê cô, che ô cho cô, nhưng trong lòng cô chẳng rung động mấy, bởi không phải chưa có ai làm những chuyện như vậy.

Anh vô tình thay bóng đèn giúp cô, có lẽ đối với anh đây là một điều vô cùng tầm thường, nhỏ bé, nhưng lại giống như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng khơi dậy từng đợt sóng lăn tăn.

Chắc cũng lâu rồi không có ai thay bóng đèn giúp cô.

Chuyện này cô cũng có thể làm được, nhưng bỗng có một ngày có ai đó làm giúp cô. Có lẽ trong lòng cô, tình cảm oanh liệt, cảm động đất trời sẽ chỉ khiến cô vô thức lùi dần về sau. Con người cô không thích sự nhiệt tình như thế, thậm chí còn sợ hãi, nhưng chỉ một chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống ấy thôi đã đủ khiến đáy lòng cô rung động.

Trong lòng Nguyễn Tố nghĩ như thế nào, ngày hôm nay ngoại trừ cô ra thì không còn ai khác biết.

Cô lặng lẽ giấu tâm tình của mình đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục quét dọn vệ sinh cùng anh.

Nhưng những chi tiết đó, sự thay đổi đó vẫn xảy ra.

Cô tìm báo cũ trong ngăn kéo, gập thành chiếc mũ giống như hồi nhỏ mẹ từng dạy cho mình rồi kiễng chân đội lên đầu anh.

Sàn nhà được anh lau chùi, quét bụi, cuối cùng sáng bóng như gương, phản chiếu khung cảnh của hai mươi năm trước.

Hai mươi năm trước, cô và mẹ cũng làm như thế. Cô lau bàn giúp mẹ, mẹ vừa chăm chỉ lau sàn vừa ngâm nga một làn điệu dễ nghe.

…..

Như những gì Quý Minh Sùng nói, nam nữ cùng làm, không gì không thể.

Bọn họ nhanh chóng quét dọn phòng xong. Năm nào Nguyễn Tố cũng về đây, trước đó từng mua chăn mới và cất vào túi chống bụi sau khi đã giặt sạch. Giờ dọn giường xong xuôi bỗng khiến người ta cảm nhận được hơi thở của gia đình.

Lúc nãy hai người đã ăn ở tiệm mì gần bến xe nhưng giờ đã qua một lúc lâu, Quý Minh Sùng bắt đầu thấy đói.

Nguyễn Tố lấy xoong nồi trong tủ bếp ra rửa, sau đó xuống quán tạp hóa bên dưới nhà mua mì và gia vị.

Giải quyết đơn giản vẫn được, hai người ngồi trên băng ghế nhỏ, nồi nước trên bếp từ đã sôi. Quý Minh Sùng thấy cô thành thạo thả mì sợi vào.

Tiếp theo, cô đập thêm hai quả trứng gà và cho gia vị vào.

Hai bát mì nhanh chóng nấu xong.

Hơi nóng bốc lên, Quý Minh Sùng và Nguyễn Tố ngồi vào bàn nhỏ. Nguyễn Tố còn đỡ chứ dáng người Quý Minh Sùng cao, ngồi như thế trông rõ buồn cười.

“Điều kiện có hạn.” Nguyễn Tố mím môi cười, “Ở đây hơi bất tiện, em thấy có nhiều chỗ không nhận ship đồ ăn tới đây.”

Quý Minh Sùng gắp một miếng mì lên nếm thử.

Anh hài lòng nói: “Chính là hương vị này, ngon lắm.”

Nguyễn Tố nghĩ chắc anh khách sáo khen vậy thôi, nhưng dù như thế cô vẫn thấy vui vẻ.

Quý Minh Sùng nói thật. Trước khi xuyên nhanh, anh là người cực kỳ chú ý đến chuyện ăn uống, chi phí ăn mặc trong cuộc sống luôn là tốt nhất. Nhưng trong năm năm đó, anh từng dừng chân ở thời mạt thế, được ăn một bát mì nóng hổi đã là lạc thú trần gian rồi. Khi ấy đồ ăn phổ biến là đồ hộp, lương khô. Vẫn nhớ một lần, bọn họ tìm được một nơi an toàn, có một thím khoảng 40, 50 tuổi đã nấu cho bọn họ một nồi mì, chỉ là loại mì tầm thường nhất, chỉ bỏ thêm ít muối nhưng vẫn bị bọn họ húp sạch không còn chút canh thừa nào.

Trong ấn tượng của anh, đó là bát mì ngon nhất anh từng ăn.

Đương nhiên bát mì lần đó giờ đã bị xếp xuống hạng hai rồi.

Hạng một thì không cần phải nói, tất nhiên là bát mì trong tay anh lúc này rồi.

Ăn mì rồi rửa bát xong, da mặt Quý Minh Sùng có dày cỡ nào đi nữa cũng biết giờ mình nên đi về.

Nguyễn Tố đưa anh xuống dưới tầng, mọi lần về quê cô không ở khách sạn nên không hiểu rõ nơi này lắm, cô nói: “Anh có thể bắt xe tới phố Nam. Phố Nam là nơi náo nhiệt nhất chỗ em, chắc ở bên đó sẽ có mấy khách sạn tốt hơn chút.”

Quý Minh Sùng thoáng dừng lại, “Được.”

Nguyễn Tố dõi mắt nhìn anh rời đi, sau đó đứng trên hành lang một lúc.

Cầu thang hơi hẹp, người dân nơi đây đôn hậu chất phác, ít xảy ra trộm cướp. Hàng xóm ở đây cũng là người quen cũ của cô, cho nên dù nơi này cách trung tâm một khoảng nhưng lần nào về quê cô cũng chọn ở nhà.

Nhà, mới là nơi an toàn nhất.

Quý Minh Sùng không gọi xe mà đi dạo xung quanh một vòng, cuối cùng chọn một khách sạn cách nhà Nguyễn Tố có mấy trăm mét. Thật ra không hẳn là khách sạn, chỉ là một căn nhà nghỉ do người dân tự xây dựng, ngoài nhà riêng của họ ở bên ngoài thì những phòng khách đều được sửa thành phòng cho khách. Đương nhiên điều kiện vệ sinh kém hơn khách sạn, giá cả cũng rẻ hơn nhiều, một đêm chỉ mất có 60 tệ.

Anh bình tĩnh lấy chứng minh thư ra đăng ký.

Sau đó được ông chủ dẫn đến phòng trên tầng hai, tất nhiên ở đây không quẹt thẻ để vào phòng, ổ khóa đã có dấu hiệu hư hỏng.

Cách bài trí trong phòng khá đơn giản, chỉ có một cái bàn, trên bàn là chiếc TV kiểu cũ, một chiếc giường mét năm, WC cũng rất đơn sơ.

Quý Minh Sùng tắm rửa bằng tốc độ nhanh nhất có thể rồi lên giường nằm.

Mùi ở đây không dễ ngửi lắm, còn vương mùi cũ kỹ, trước kia anh khá ưa sạch sẽ nhưng giờ thì không. Nghĩ đến việc người mình thích ở gần mình như thế, thậm chí anh còn bật cười thành tiếng. Giờ khắc này anh tự biết mình chẳng khác gì thằng ngốc.

Chuyện như vậy, đời này anh sẽ chẳng bao giờ làm vì người nào khác.

Anh lấy di động ra, nhấn vào khung trò chuyện với Nguyễn Tố. Sau mấy giây đấu tranh tâm lý, anh vẫn nhấn vào mục chia sẻ vị trí. Sau đó là một hồi lo lắng và hồi hộp vì chờ đợi.

Không biết mất mấy phút, mục chia sẻ vị trí ngoại trừ một chấm đại diện cho vị trí hiện tại của anh còn có thêm một chấm nữa.

Khoảnh khắc ấy anh bỗng thấy an tâm.

Ở bên kia, ban đầu Nguyễn Tố còn chưa hiểu tại sao Quý Minh Sùng lại mời mình chia sẻ vị trí. Nhấn vào xem, ban đầu cô hơi ngạc nhiên, sau đó mới phát hiện hai vị trí cách nhau thật gần, cô phóng to lên nhìn kỹ lại.

Cô nhấn vào nút kia.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có âm thanh của cô: “Anh đang ở đâu thế, vẫn chưa đi à?”

Giọng điệu biếng nhác của Quý Minh Sùng cũng truyền đến: “Nhìn kỹ đi, anh đang nằm trên giường rồi.”

Nguyễn Tố chần chừ, “Em nhớ gần nhà em không có khách sạn mà.”

Quý Minh Sùng ho khan: “Anh đâu nói anh ở khách sạn.”

Nguyễn Tố rất ngạc nhiên: “Đừng bảo…”

Đối diện tiểu khu có mấy cái nhà nghỉ, cô tình cờ đi ngang qua mấy lần, hình như trên đó đề biển hiệu kiểu như “Khách sạn Như Ý” gì gì đó.

Quý Minh Sùng ừ một tiếng.

Cô muốn hỏi tại sao anh lại ở đó nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống. Mục đích của anh quá rõ ràng, anh muốn ở gần cô một chút.

Cả hai đều không nói gì mà nhìn chằm chằm hai chấm nhỏ kia.

Cuối cùng Nguyễn Tố thoát khỏi giao diện chia sẻ vị trí trước, nghĩ một lúc, cô vẫn gửi cho anh một tin: [Ngày mai em sẽ gọi cho anh, mời anh ăn sáng.]

Nhìn thấy tin nhắn này, bỗng Quý Minh Sùng cảm thấy hình như trong căn phòng này thoang thoảng hương thơm kỳ diệu nào đó.

Anh nắm chặt di động, ngây người nhìn trần nhà trong chốc lát rồi mới nhắn lại: [Được.]

Tối hôm đó, cả Nguyễn Tố lẫn Quý Minh Sùng đều không thể ngủ ngay được, dù bọn họ đã bôn ba trên đường gần như cả ngày.

Ngày hôm sau, sau khi tỉnh lại, Quý Minh Sùng chưa rời giường ngày mà nhìn chằm chằm di động trên tủ đầu giường.

Hơn bảy giờ, rốt cuộc di động của anh cũng vang lên.

Anh đang đợi Nguyễn Tố gọi điện cho mình. Hai người trò chuyện mấy câu qua điện thoại, hẹn nửa tiếng sau sẽ gặp nhau ở ngã tư đường.

Cúp máy xong, Quý Minh Sùng bước vào toilet cạo râu.

Nguyễn Tố đang đứng trước gương đánh răng trong toilet.

Không khí của thị trấn sau cơn mưa rất trong lành, hôm nay còn có nắng, dường như vạn vật đang bừng bừng sức sống. Mà đôi nam nữ trẻ tuổi này lại như những cô cậu học trò tuổi đến trường hẹn gặp nhau ở ngã tư.

Nửa tiếng sau, hai người gặp gỡ ở ngã tư đường.

Nguyễn Tố dẫn Quý Minh Sùng đến một quán ăn sáng, vừa đi vừa nói: “Quán này làm ăn khá tốt, trước kia từng có người ở phố Nam cố tình lái xe tới đây để ăn sáng đấy.”

Ông chủ quán vẫn còn nhận ra Nguyễn Tố.

Ông ấy vừa nhào bột vừa dùng tiếng địa phương hỏi: “Cô con gái nhà cô giáo Trầm đây phỏng? Nom xinh xắn hơn hồi nhỏ nhiều.”

Cô giáo Trầm chính là mẹ nuôi của Nguyễn Tố.

Nguyễn Tố hơi ngạc nhiên, “Bác còn nhớ cháu ạ?”

“Tất nhiên là nhớ, trước kia lúc nào cháu cũng quấn lấy mẹ đòi tới đây ăn mì mà.” Ông chủ cười, “Năm kia vẫn còn thấy cháu tới đây, giờ cháu đang làm ở đâu thế?”

Nguyên Tố nói tên thành phố mình đang sống, “Cháu đang công tác ở một trung tâm kiểm tra sức khỏe ạ.”

Ông chủ lại chú ý đến Quý Minh Sùng bên cạnh cô, vui vẻ mỉm cười: “Tốt tốt, có tiền đồ, cô giáo Trầm mà biết nhất định sẽ vui lắm cho coi.”

Quý Minh Sùng nghiêng đầu nhìn lướt qua Nguyễn Tố.

Sau khi ăn sáng xong, Nguyễn Tố muốn tới một tiệm ảnh gần đây để rửa ảnh, “Lần trước về đây em có thêm wechat của ông chủ tiệm ảnh, em và mẹ từng chụp ảnh ở đây nhưng không biết tấm ảnh đó lạc mất ở đâu, sau đó ông chủ tìm giúp em, ảnh gốc vẫn còn.”

Quý Minh Sùng lại theo Nguyễn Tố đến tiệm ảnh.

Tiệm ảnh kiểu cũ này thật sự hiếm thấy trong những thành phố lớn.

Nguyễn Tố bước vào, chào ông chủ một tiếng. Ông chủ đang ăn sáng, vừa nghe thấy tiếng của cô đã buông đũa xuống rồi đi lên tầng, “Trước đó từng rửa cho cháu một lần rồi, nhưng có nhiều tấm ảnh cũ bị mất hết, chỉ còn một tấm này thôi.”

“Không sao đâu ạ, có là được rồi.” Cô vẫn giữ một tấm ảnh của mình và mẹ nuôi nhưng có thêm một tấm khác cũng đủ vui rồi.

Ông chủ lên tầng tìm kiếm một lúc, Quý Minh Sùng đứng ở bên cạnh.

Mấy phút sau, ông chủ tìm thấy ảnh chụp, mấy tấm ảnh được cất trong phong bì, ông ấy vừa đưa cho Nguyễn Tố vừa nói: “Bác vẫn còn nhớ cháu, hồi xưa trông cháu xinh xắn đáng yêu lắm, lúc cô giáo Trầm dẫn cháu tới đây chụp ảnh bác còn nói phóng to ảnh của cháu rồi đặt trong tủ kính sẽ không thu tiền của bà ấy mà bà ấy không chịu!”

Nguyễn Tố mỉm cười. Cũng giống như cô, mẹ nuôi rất cẩn thận trên phương diện này, bà nói trông cô xinh xắn, từ nhỏ đến lớn không bao giờ dễ dàng để cô rời khỏi tầm mắt của bà.

Đối với cô, khoảng thời gian trước năm 10 tuổi mặc dù không quá dư dả về vật chất nhưng thật sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ, bởi khi ấy cô là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương.

Nguyễn Tố mở phong bì, lấy tấm ảnh trong đó ra. Quý Minh Sùng khá tò mò với dáng vẻ trước đây của cô nên cũng đi tới.

Chỉ liếc mắt một cái anh bỗng ngây ngẩn cả người.

Trong tấm ảnh, một người phụ nữ xa lạ khí chất lạnh lùng đang nắm tay một cô bé thắt bím tóc nom vô cùng dễ thương.

Ánh mắt anh lướt qua người phụ nữ đó và Nguyễn Tố thời còn là một cô bé, cuối cùng dừng trên chiếc nhẫn ở ngón áp út bên tay phải của bà ấy.
« Chương TrướcChương Tiếp »