🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Khi Tô Mộng nhận điện thoại, tôi nghe thấy chỗ cậu ấy rất ồn ào, cậu ấy hét lớn: "Thanh Tiêu, bạn trai cậu đang giúp tớ đi xem nhà! Ban đầu tớ nhờ anh ấy chuyển lời với cậu, ai ngờ anh ấy tự đến luôn!"
Hả? Xem nhà! Phong Ly Ngân sao lại đại từ đại bi đi làm những chuyện này chứ! Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên truyện 88.
Tô Mộng hét lớn: "Sáng nay tớ gọi cho cậu, rồi anh ấy nhận máy, tớ nhờ anh ấy chuyển lời nói với cậu chín giờ chúng ta gặp nhau, kết quả anh ấy lại tự đến đây, nói cậu vẫn đang ngủ, phì phì, bạn trai cậu cũng thương cậu thật đấy!"
Đổ mồ hôi, thì ra Phong Ly Ngân muốn tôi ngủ thêm một chút, nên đã đi giúp Tô Mộng xem nhà!
Trời ơi, hắn đường đường là Đế Quân đại nhân lại đi giúp người khác xem nhà...
"Bạn trai cậu đỉnh thật đấy, nhìn thoáng qua thôi cũng đã có thể nói ra nó có vấn đề gì, tớ thấy hôm nay nhất định sẽ làm xong xuôi mọi việc! Thanh Tiêu xin lỗi nhé, tớ mượn dùng anh ấy nửa ngày, đợi lát nữa cậu ra ngoài tớ sẽ mời hai người đi ăn cơm nhé."
"À... thôi đi, hôm nay nhà tớ có việc, Phong Ly Ngân có ở bên cạnh cậu không? Nói anh ấy nghe máy đi."
Giọng nói của Phong Ly Ngân vang lên: “A lô."
Tô Mộng ở bên cạnh nói lớn: “Ôi dào, hai người sến súa như vậy, làm cho tớ cảm thấy áy náy đấy!"
“Cái đó... xin lỗi nhé, chuyện như vậy tôi nên đi mới phải, làm phiền anh rồi..."
"Không sao." Hắn âm trầm nói, rồi trả điện thoại lại cho Tô Mộng.
Haizz, tâm trạng của hắn khó mà nắm bắt được, cũng không biết uống nhầm thuốc gì.
Ăn xong bữa trưa, anh tôi bàn bạc chuyện về quê một chuyến, hôm nay đi, sáng mai về.
“Về đấy làm gì?" Tôi vừa nghe thấy về quê thì đã thấy khó chịu.
“Xin mấy thứ đồ phòng thân từ chỗ cụ cố! Em thấy cái con ma ám lên người đó, quả thực không coi chúng ta ra gì! Nó cũng không sợ tiền Ngũ Đế!" Anh tôi tức giận: “Chúng ta về lục lọi ít đồ bảo bối của cụ cố."
“Thôi đi, bảo bối của cụ cố làm gì đến lượt anh lục lọi chứ? Mấy ông ngày nào cũng tranh giành nhau nứt đầu mẻ trán." Tôi bĩu môi.
Anh tôi trong lòng đã có dự tính, nói: “Em yên tâm đi, anh có cách tìm được, nhưng em cũng phải về đó, làm cuộc tấn công tình cảm mới được!”
Tôi bị anh tôi ép buộc đi, lần này chúng tôi cũng không thông báo trước với cụ cố đã tự ý về đó.
Về đến nhà đã là nửa đêm, anh ấy cũng không yên tâm ngủ ở trong phòng, đợi mọi người đã ngủ cả rồi, anh tôi mới lén lút đến gõ cửa kêu tôi dậy.
"Đừng lên tiếng, đi, chúng ta tới tầng hầm.”
"Lại đi?" Da đầu tôi tê rần: “Anh vào một mình đi, em đứng ở cửa đợi anh, để tránh lại bị người khác nhốt ở trong đó.
"Em ngốc sao, giờ này cụ cố nhất định đang ở dưới tầng ngầm cùng với cụ bà! Không sợ!” Anh tôi xách theo cái túi nhỏ, giống như ăn trộm rồi dẫn theo tôi, men theo hành lang chạy đến sân sau nhà.
Chúng tôi bước xuống tầng ngầm tối om đó, dùng đèn pin điện thoại soi cầu thang, anh tôi quay người đóng cánh cửa gỗ lại, kéo tôi chạy đến chỗ quan tài trong phòng chủ mộ đó.
Không ngoài dự đoán, nơi này đã được mở ra rồi, có lẽ cụ cố đang ở dưới đó.
Cứ xông vào như vậy hình như không hay lắm, không biết hai ông bà còn đang làm gì dưới đó... Tôi nhìn anh tôi, ý nói anh ấy đi xuống.
Anh tôi lắc đầu: “Ngốc sao, nếu như cụ cố với cụ bà đang ân ái, anh xuống đó không phải tự tìm cái chết sao!”
"Vậy làm thế nào? Ở dưới hình như không có tiếng động gì, có phải ngủ rồi không? Vậy chúng ta phải đợi ở đây đến lúc nào chứ?”
“Vậy thì... gõ cửa đi?” Anh tôi do dự giơ tay ra, gõ nhẹ lên quan tài mấy tiếng.
Việc gõ lên nắp quan tài thế này, có lẽ chỉ có nhà tôi làm thôi.
Ở dưới không có tiếng động.
Chúng tôi nhìn nhau, có chút sợ hãi.
Lần trước cụ cố xuống đó, chúng tôi có nghe được giọng nói của cụ cố, rồi cả tiếng của cụ bà vang lên... sao hôm nay lại không có gì vậy?
"Anh... ở phía dưới, có khi nào... gặp chuyện rồi..." Tôi sợ hãi cắn môi.
Anh tôi sững sờ, cả người đột nhiên run lên, có lẽ anh ấy cũng tưởng tượng ra một vài cảnh đáng sợ.
“Không đâu, không đâu... cụ cố sắp thành tinh luôn rồi, có chuyện gì được chứ, hơn nữa cụ bà dịu dàng như vậy, sẽ không hại ông ấy đâu.” Anh tôi an ủi bản thân.
“Cốc cốc cốc..." Anh tôi lại gõ thêm mấy tiếng.
Phòng mộ trống rỗng, chỉ có tiếng gõ vang vọng lại, vô cùng âm u.
"...Anh xuống đó xem sao, Thanh Tiêu, em canh chừng ở đây, nếu như anh có chuyện gì, em nhanh chóng chạy đi kêu người." Anh tôi ngậm lấy chiếc bùa đồng trên cổ, chuẩn bị nhảy xuống.
“Đừng!” Tôi nhanh chóng kéo lấy anh tôi: “Để em đi cho! Nếu như có chuyện gì, em không chỉ không cứu được anh, có lẽ còn không chạy ra ngoài được... để em xuống đó, nếu như có gì em có thể gọi tiểu quỷ sai với Hắc Bạch Vô Thường nữa.”
Anh tôi do dự một hồi, đúng vậy, nếu như có lệ quỷ hay gì đó, Hắc Bạch Vô Thường tới rồi thì cũng xử lý được nhanh gọn lẹ hơn anh ấy.
“Vậy em cẩn thận nhé, Thanh Tiêu, em..." Anh tôi ngậm lấy điện thoại, hai tay ôm tôi bỏ vào quan tài.
Tôi dùng điện thoại soi đèn, đi xuống căn phòng dưới quan tài.
Không khí ở đây u ám, cụ cố đã chuyển hết mọi thứ ở trên phòng mộ đi để làm cho không khí dưới này được trong sạch hơn, mỗi ngày cửa gỗ mở ra đều có không ít không khí chui vào, có thể duy trì để cụ cố mỗi đêm ở bên cạnh cụ bà.
Tôi nhìn về phía phòng mộ tối om như mực đó, đèn điện thoại soi về hướng đó.
Trên chiếc tủ ở giữa có một chiếc quan tài tinh xảo và rất to, bên trong còn có thêm hai chiếc quan tài nữa, đây có lẽ là nhà âm mà cụ cố chuẩn bị sẵn cho người.
Lần trước đến, nhìn thấy cụ cố và cụ bà ngồi trong đó, hai đứa chúng tôi lại bắt gặp hai người đang ân ái với nhau nên có chút ngượng ngùng, nên không có quan sát kỹ.
Lúc này tôi phát hiện một chiếc quan tài có đậy bằng tơ lụa vàng, nhìn chất liệu, có lẽ là quan tài thủy tinh.
Đây là nơi cụ bà nằm ngủ sao? Tôi nhẹ nhàng đi lại đó, cắn răng lật ra một góc.
Mặc đồ gấm vóc màu xanh, thêu hình mẫu đơn màu vàng, đôi chân mang chiếc giày thêu cài trân châu, trước ngực đeo chuỗi ngọc xinh xắn, trong tay cầm miếng ngọc như ý.
Trên ngón tay, cánh tay, tóc cài theo đủ lại trang sức, nơi trái tim, có một túi gấm màu đỏ.