Chương 18

Đông Sơn ngày tuyết khó di chuyển, hễ lơ là là dễ dàng rơi trúng hố tuyết sâu. Hiểu rõ điều này, Thủy Thời không dám đi xa mà chỉ hoạt động ở bìa rừng quen thuộc để đi thăm hàng xóm Sóc Mập của mình.

Ai mà ngờ được Sóc Mập đã có cả Bé Sóc Mập luôn rồi đâu cơ chứ! Nhà sóc ta đứng thành một hàng ngang nhấp nhô, rồi vừa gặm hạt thông vừa dõi theo Thủy Thời đang hí húi bên dưới, cảnh tượng thoạt trông rất chi là thú vị.

Dạo này cậu không những phải kiếm đồ ăn cho mình mà còn phải ngắt cỏ tươi cho ngựa con nữa. Bữa trước cậu xem qua vết thương cho bé ngựa thì thấy cu cậu bị bong gân chứ không gãy xương, dưỡng mấy ngày là đứng được.

Thủy Thời vào rừng chuyến này kiếm rau cần với hạt phỉ, cậu cũng đặc biệt đến khu vực kế cận gốc cây già để hái ít linh chi đỏ mỡ màng, tính toán bổ sung dinh dưỡng cho mình và chú ngựa. Do đó, lúc trở về, Thủy Thời không chỉ không bị lạnh mà còn toát cả mồ hôi với cái sọt bự chảng phía sau lưng.

Thật ra cũng là do thời tiết đang dần ấm lại. Mấy bữa nay dù không nổi lửa thì Thủy Thời vẫn có thể rúc mình vào đống da thú rồi ngồi xoắn lông dưới mái nhà cây.

Để đến khi màn đêm buông rủ, Thủy Thời bưng một chậu lửa vào nhà và lót một lớp gỗ đặc rất dày giữa chậu và sàn gỗ. Sau đó cậu sẽ ngồi sưởi ấm trên chiếc giường nhỏ nhắn, tuy không có bếp đất nhưng nhiệt độ hôm nay không khắc nghiệt. Bé ngựa đen tuyền ngoan ngoãn rúc mình bên người cậu, Thủy Thời thì lấy những sợi len đã xoắn xong ra rồi chăm chú chế tạo que đan – que đan của cậu gồm bốn cành cây được tước vỏ, vát thuôn đầu và được phủ bằng một lớp nhựa cây.

Mồ hôi dần bay hơi, nhưng lượng muối trong mồ hôi lại làm vết thương sau gáy Thủy Thời âm ỉ xót, khiến cậu không khỏi nghĩ đến anh chàng Phù Ly hung hãn nọ.

Mà chính tại giờ khắc ấy, một tay dã thú hình người đang phi nước đại giữa núi rừng. Hắn nhe răng, giương vuốt, gầm gừ, truy đuổi một con hươu đực còn cường tráng hơn cả Vua Sói trắng. Con hươu này sở hữu bộ sừng vừa đồ sộ vừa nhọn hoắt, theo lẽ thường chúng động vật săn mồi sẽ không dám đến gần bởi nó có khả năng chọc thủng bụng một con sư tử đực.

Tuy nhiên hôm nay hươu đực lại bỏ chạy thục mạng trong nỗi kinh hoàng, cặp sừng hiển hách ngày xưa nay trở thành gánh nặng. Bất thình lình, con mãnh thú sau lưng đạp một cú lấy đà rồi nhảy bổ lên lưng hươu, hai cánh tay lực lưỡng của hắn vật ngã con hươu trong chớp mắt và hàm răng của hắn cũng lập tức cắn phập vào động mạch nó.

Không bao lâu sau, tay trùm chiếm lĩnh một vùng rừng núi đã tắt thở.

Phù Ly ngẩng đầu, khuôn mặt bị bắn đầy máu đỏ - thứ còn tỏa hơi nóng hổi giữa rừng núi âm u. Tròng đen của hắn co lại thành một sọc thẳng đứng, hắn đã không thể chế ngự bản năng đi săn nguyên thủy của mình.

Hắn đã săn mồi mà không phải để lấp đầy cơn đói.

Khi du͙© vọиɠ tàn sát nguội dần, Phù Ly bắt đầu bất an. Hắn hít thở sâu nhiều lần rồi nhắm mắt, cảm nhận bản thân, khống chế bản thân.

Cuối cùng hắn chạy lên lưng núi và dõi mắt xuống khoảng không gian rộng lớn trải mênh mang bên dưới.

Bầu trời Đông Sơn hôm nay vằng vặc ánh trăng. Như một con sói đích thực, Phù Ly náu mình trên núi, mặc cho ánh trăng rót xuống đôi mắt thú vàng sậm. Hắn thở nặng nề, cơ thể rỉ mồ hôi, rồi giữa đỉnh núi hoang vu không bóng người, tuân theo bản năng, Phù Ly ngửa mặt lên trời tru dài một tiếng.

Tiếng tru trầm và dày tản ra như cơn sóng, dẫn tới sự hưởng ứng của tất cả thành viên trong bầy sói nơi này. Nhất thời, những đợt sói tru liên tiếp vang lên bao phủ toàn bộ vùng Đông Sơn khiến các sinh vật xung quanh run lên vì sợ hãi.

Bà sói trắng già trong hốc cây khô cũng đi ra ngoài, song bà không nghển cổ hùa theo bầy đàn mà nghiêm túc nhìn lên vầng trăng sáng.

Cùng lúc, Thủy Thời bước khỏi nhà cây giữa làn sóng sói tru. Cậu đứng ở ban công rồi trải tầm mắt khắp xung quanh, nhưng vẫn không tìm thấy bóng người cậu muốn thấy. Thủy Thời lại cúi đầu nhìn chiếc áo len đã được đan ra hình dạng ban đầu: to lớn, hiển nhiên không dành cho vóc người bé nhỏ như Thủy Thời.

Bé Ngựa lớn lên bên người Vua Ngựa nên không sợ tiếng sói tru. Nhìn theo Thủy Thời, nó chớp cặp mắt to tròn có hàng mi rung rinh, thế rồi nó cố gắng đứng dậy, bước cà thọt tới bên Thủy Thời, nhẹ nhàng dụi đầu lên mình Thủy Thời mà an ủi cậu không vì điều gì cả.

*

Tiếng tru của bầy sói núi còn làm kinh động một đoàn người khác – đoàn của ông Trịnh đang cắm trại dưới Đông Sơn – rặng núi đằng đông.

Rốt cuộc chờ được ngày tuyết ngớt, họ gom góp đủ trang thiết bị rồi dẫn theo chó săn và các loại lương khô, vượt qua núi tây, dừng ở chân núi đông.

Đông Sơn mang đậm dấu ấn truyền kỳ trong mắt người dân thôn Nhiệt Hà. Truyền thuyết nói nơi đây là lãnh địa của thần sói. Thần sói từng cứu người dân lạc đường trong núi, từ đó hai bên giao hẹn với nhau, con người sẽ không bao giờ đặt chân vào Đông Sơn, hai bên nước sông không phạm nước giếng. Do đó từ đời tổ tiên, người dân thôn Nhiệt hà vẫn luôn tuân thủ lời hứa hẹn này.

Tiếng sói tru loáng thoáng vọng lại từ giữa núi rừng càng khiến người ta tin hơn vào truyền thuyết.

Bảy người thợ săn và ba con chó săn có mặt nơi đây chỉ thuộc đường bên Tây Sơn, mà nay họ cũng đã đến sông giáp ranh giữa hai bên núi đông-tây. Mặt sông kết một lớp băng dày thay vì giữ được nhiệt độ ấm áp như con sông chảy từ Đông Sơn qua thôn Nhiệt Hà. Ông Trịnh quyết định tạm nghỉ chân, sáng mai sẽ vượt sông leo đỉnh Đông Sơn.

Chuyến này, ngoại trừ những người anh em gắn bó lâu năm, ông Trịnh còn dẫn theo Đông Sinh là cậu con thứ ba trong nhà. Ông có tổng cộng bốn người con trai nhưng chỉ có Đông Sinh là thừa hưởng cái khiếu thợ săn bẩm sinh của ông, không chỉ thế anh còn thuộc dạng trò giỏi hơn thầy, có cậu con bên cạnh khiến ông tự tin hơn hẳn.

Đông Sinh năm nay hai tư tuổi, anh có tạng người rắn chắc và tính tình hàm hậu. Chẳng qua hàng năm đều săn bắt ở Tây Sơn nên chưa tìm được mối lương duyên. Ông Trịnh tính toán nếu cứu sống được Thủy ca nhi thì sẽ nuôi cậu trong nhà, về sau gả cho Đông Sinh, các nàng dâu ở nhà cũng sẽ không bắt nạt cậu phu lang ấy.

Đúng lúc này Đông Sinh từ Tây Sơn chạy lại gần, tay cầm năm con thỏ béo mới săn, bên cạnh anh là chú chó săn tha theo gà rừng. Anh dùng dao mổ thịt thỏ, xuyên thịt vào nhánh cây và nướng trên đống lửa. Mọi người quây quần ăn một bữa giản đơn.

"Mai mình leo núi hả lão Trịnh?" Lý Nhị Lang thấp thỏm giữa tiếng sói tru.

Ông cụ nghe vậy bèn gật đầu một cách nghiêm túc dưới ánh lửa: "Chúng ta đến Đông Sơn không phải để đi săn, phải nhớ đừng đánh động đến sinh vật trên núi, chỉ được lặng lẽ truy tìm vị trí chúng nó vứt bỏ Thủy ca nhi để xem xem chó săn có đánh hơi được không."

"Có điều chuyện xảy ra lâu quá, mùi trên quần áo của thằng bé mà mình lấy về từ nhà gã cậu đã tiêu tan cả rồi, không biết đám chó còn ngửi được không."

Đông Sinh nuốt míếng thịt nhạt thếch: "Chú Lý yên tâm, mấy đứa Cao Nhòng thính lắm! Hễ có dấu vết gì là chúng nó tìm được ngay."

Mọi người đành ôm niềm hy vọng cuối cùng trong lo lắng. Sáng hôm sau, cũng là để cho bản thân an lòng, họ dậy sớm vượt sông rồi lặng lẽ tiến vào cấm địa Đông Sơn.

*

Thủy Thời đã chờ đợi mấy ngày. Chiếc áo len đã ra hình ra dạng mà mãi Thủy Thời không nhìn thấy Phù Ly. Anh ấy như bốc hơi khỏi thế giới, để lại một mình mình lo lắng không yên trong khoảng không gian bé nhỏ này.

Đêm qua thức khuya ngồi đan áo dưới ánh lửa khiến mắt cậu cay xè, nhưng cậu vẫn phải đi kiếm ăn cho mình và bé ngựa. Bé ngựa đã có thể đứng, chỉ là chưa chạy nhảy được.

Thủy Thời nấu một nồi canh thịt cho mình, đoạn luộc hạt dẻ và nghiền nát chúng cho Ngựa Con ăn. Ngựa Con phe phẩy cái đuôi, mỗi tội cái đuôi dài ngoằng của nó cứ quệt vào nồi và dính sốt hạt dẻ.

Sau khi quan sát tỉ mỉ bé ngựa đen thui, Thủy Thời dùng mớ kiến thức không được nhiều nhặn lắm của mình để đưa ra nhận định đây là một con ngựa Friesland. Chắc bầy đàn của nó còn lẫn lộn những con ngựa màu nham nhở khác, nhưng nó và Vua Ngựa thì thoạt trông rất thuần chủng.

Mẹ Ngựa Con có dáng chạy siêu đẹp, tứ chi chắc khỏe lại thon dài, bộ bờm đen tuyền dài chừng nửa mét phần phật theo gió, đặc biệt nhất là tốc độ ưu việt vượt qua cả tốc độ tuyết lở của nó.

Thủy Thời vui vẻ ngắm nghía Bé Ngựa Đen, sau đó cậu bắt đầu tết bộ bờm dài của nó thành một bím đuôi sam vắt gọn gàng sang một phía. Ngựa Con yên tâm ăn hạt dẻ, còn Thủy Thời thì cười sung sướиɠ, càng nhìn càng thấy bé con tết bím tóc trông vừa tuấn tú vừa ngốc nghếch, đúng là báu vật.

Mà hình ảnh này cũng làm cậu nhớ tới cái anh chàng có mái tóc bù xù vuốt ngược ra sau đầu nọ. Đến giờ, Thủy Thời vẫn nhớ rõ cảm giác khi những lọn tóc nhỏ và cứng của anh rủ xuống má và cổ của mình. Cậu vô thức thả trôi dòng suy tưởng, nghĩ rằng nếu tóc anh ấy được tết lại gọn gàng thì có lẽ còn đẹp hơn Ngựa Con nữa.

Bởi nó sẽ để lộ ra vầng trán sáng ngời và sống mũi cao thẳng, cũng như cặp mắt sâu hút của anh, và khi ấy chắc hẳn trông anh sẽ "người" hơn nữa.

Nhiều ngày trôi qua, áo len đã hoàn thiện và được gấp thành một tảng xù mềm.

Thủy Thời quyết định ra ngoài một chuyến: Phù Ly mang phần lớn da lông trong ổ sói đến nhà cây, chúng ấm thì ấm thật nhưng còn rất cứng. Cậu cần mang số da nọ đi thuộc, thuộc xong thì sang đông không phải lo vấn đề chăn nệm và quần áo.

Nghĩ gì làm nấy, Thủy Thời xách chiếc sọt đựng da rồi tiến về khu vực suối nóng. Cậu cho rằng có con báo hoa mai làm gương rồi thì đám thú hoang khác sẽ không dám bén mảng gần lãnh địa của Phù Ly nữa.

Tuyết đọng trong rừng có dấu hiệu tan, nhiều chỗ còn lấm tấm những mảng màu xanh ngắt. Cẩn thận lần theo con đường Phù Ly từng dẫn, Thủy Thời đến nơi an toàn.

Sau đó trước hết, cậu ngâm số da thú đã được rửa sạch vào cái hồ của bầy sói, đoạn tiến về phía dòng sông – nơi nguồn nước nóng đổ về - để xem xem có thủy sản gì vớt được.

Dọc theo con đường đá đỏ đi tới dòng sông mù mịt hơi nóng, Thủy Thời thấy nước sông trong vắt, không có sinh vật nào. Cậu thở dài đánh thượt, đang tính quay về thì bất thình lình nghe được tiếng sói gầm.

Tiếng kêu này không phải tiếng tru dài với mục đích liên lạc, mà là âm thanh uy hϊếp khi gặp kẻ thù. Nhưng khoan đã, sao có cả tiếng chó? Thủy Thời sống giữa bầy sói ít lâu mà chưa từng nghe con sói nào sủa cả, nên cũng khá tò mò.

Cậu hiểu rõ với sức mạnh của mình thì có ra nhập cuộc chiến cũng sẽ chỉ gây nhiễu loạn. Tuy nhiên nhớ lại cái bụng bị thủng của Vua Sói, cậu nghĩ có khi mình có thể giúp cứu sống một chú sói bị thương. Bởi vậy, cậu vẫn rón rén tiến lại gần thung lũng.

Mấy con sói trắng đang ngâm suối nước nóng thấy Thủy Thời xuống thung lũng thì cũng đứng dậy, giũ nước, rồi cẩn thận nối gót Thủy Thời.

Quay đầu nhìn mấy chú sói trắng thậm thụt, Thủy Thời thấy vững dạ hơn, cậu liền sải bước chạy vào rừng cây dưới thung lũng. Chỉ thấy mười mấy con sói xanh sói xám đang bao vây một thứ gì đó gằm ghè. Tiến lại gần hơn, Thủy Thời đứng sững.

Đối đầu với bầy sói là hai con chó săn, con thứ ba đã bị cắn đứt cổ, đang nằm trong vũng máu.

Mà kẻ được đám chó săn bảo vệ là một người ngất xỉu.