"Hắn kéo tôi vào cuộc ân ái hết sức ngọt ngào, đưa tôi lên đến tận trời cao. “Hắn” dày vò thân xác tôi, từng chút một, chỉ khác là lần này “hắn” nhẹ nhàng hơn lần trước.
Bất ngờ, tôi phát ra tiếng rên khe khẽ. “Hắn” cười lạnh một tiếng, đôi tay ma thuật lại bắt đầu du hành khắp cơ thể tôi.
Tôi giật mình, xém chút là hỏng chuyện rồi. Dùng sức dãy mạnh, hai tay bị trói thật sự là rất khó. Tôi sực nhớ đến tờ giây, vội vàng nhét vào tay “hắn”, sau đó thều thào không thành tiếng.
"C …cứu … cứu tôi ".
Cuối cùng cũng nói xong. Hắn dừng lại, suy nghĩ gì đó.
“Đây là lời thỉnh cầu của cô?”
Tôi gật đầu lia lịa. Bất kể tờ giấy kia viết gì cũng được chỉ cần giúp tôi thoát khỏi đây là được. “Hắn” cười lạnh một tiếng, bảo phải xem thái độ của tôi thế nào, có thể làm “hắn” vui vẻ không.
Tôi giật mình, ý gì đây? “Hắn” là đang muốn nói đến chuyện đó sao? Gương mặt tôi ửng đỏ, không ngờ “hắn” lại nói ra những lời như vậy.
Bỗng dưng “hắn” dừng lại, cởi trói tay tôi ra, lật tôi đối diện với hắn. Trong phút chốc hai má tôi nóng lên, hô hấp cũng nhanh hơn, tôi nhìn chằm chằm vào “hắn”.
Trong ánh sáng của những ngọn nến, tôi đối diện với “hắn”, một khuôn mặt anh tú vô cùng. Cơ bụng 6 múi, thân thể, vóc dáng thật không chê vào đâu được.
"Sao thế, có phải ta rất đẹp không? ".
Hắn cuối xuống thì thầm bên tai tôi, hơi thở mang theo hơi lạnh khiến tôi khẽ run lên.
Đôi môi “hắn” chiếm lấy môi tôi, một mùi thơm lan truyền trong khoang miệng, thật khiến người ta khó mà từ chối. “Hắn” rất nhanh liền kéo tôi vào cuộc vui của hắn. “Hắn” lạnh lẽo, mạnh mẽ vào trong tôi. Còn tôi, trong vô thức lại thích cảm giác này, hai tay ôm chặt lấy tấm lưng lạnh như băng kia.
Cánh cửa bật mở, đôi mắt Giang Tuấn Kiệt hiện rõ tơ máu, ông ta đang tức giận nhìn chằm chằm vào tôi. “Hắn” đã biến mất từ lúc nào, tôi lại đang khỏa thân nằm dưới đất. Thấy Giang Tuấn Kiệt bước vào, vội vã kéo chiếc áo bị xé rách che lại.
"Khốn kiếp. Mày là con đàn bà không biết xấu hổ. Đêm tân hôn lại dám cùng người đàn ông khác làm xằng bậy trước linh đường của chồng mình ".
“Tôi …”
Câu nói chưa thốt ra, tôi đã lĩnh trọn một cái tát trời giáng. Giang Tuấn Kiệt nhìn tôi, ánh mắt hắn vô cùng dữ tợn, khóe miệng cong lên cười, nụ cười ác độc. Giọng nói khàn khàn, tiến về phía tôi.
"Nếu mày đã muốn đến vậy, tao sẽ cho mày toại nguyện ".
Chiếc áo bị hắn giật tung lên, tôi ôm lấy tấm thân lõα ɭồ của mình. Ông ta lao đến đè tôi xuống. Tôi vừa mới mây mưa với “hắn” cơ thể đã không còn sức chỉ có thể yếu ớt chống cự. Nước mắt ứa ra, tôi thật chỉ muốn cắn lưỡi chết đi cho rồi.
Giang Tuấn Kiệt đang đè lên người tôi thì đột nhiên bị văng ra.Ông ta kêu lên một tiếng đau đớn khi va vào vách tường. Ai, ai vừa mới cứu tôi?
“Là anh”.
“Hắn” quỳ xuống trước mặt tôi, cởi chiếc áo trắng ra khoát lên người tôi. Ánh mắt lạnh lẽo, nhìn tôi. “Hắn” hỏi tôi có sao không tôi lắc đầu. Ngón tay thon dài, lạnh băng kia lau đi vệt nước mắt trên mặt tôi. Cũng may là “hắn” tới kịp lúc nếu không thì …
"Cẩn thận ".
Tôi ôm lấy “hắn” xoay người lại, nhận trọn một cú đánh bằng gậy của Giang Tuấn Kiệt. Cú đánh đó thật sự quá mạnh, trúng ngay lưng khiến tôi phun ra một ngụm máu. “Hắn” đỡ lấy tôi, u lãnh nói.
“Ai mượn em làm chuyện dư thừa này”.
"Anh … "
Thật tức chết. Tức tới mức không thể thốt ra lời. Cái tên khốn kiếp, tên xấu xa, tên đáng ghét, tên đầu gỗ … Tôi chịu giùm anh một cú đánh đau đớn như vậy anh không cảm ơn thì thôi lại còn bảo tôi làm chuyện dư thừa. Tôi trừng mắt nhìn “hắn” đẩy hắn ra. “Hắn” cười lạnh, đứng lên. Giang Tuấn Kiệt lại lao đến.
“Mày là thằng nhân tình của nó. Được lắm, đôi giang phu da^ʍ phụ này ông sẽ cho mày biết tay”.
Cây gậy gỗ trong tay ông ta lại vun lên. Tôi sợ đến run lẩy bẩy còn “hắn” lại đứng yên thách thức. Cái tên này anh chán sống rồi sao? Thật là…
Cây gậy trên tay Giang Tuấn Kiệt đánh xuống, xuyên qua cơ thể “hắn”. Tôi trợn tròn mắt trong sự kinh ngạc. WTF ! Tôi thật muốn chửi thề một câu. Chuyện hài gì thế này? “Hắn” đang diễn ảo thuật chắc.
Phản ứng của Giang Tuấn Kiệt càng buồn cười hơn. Ông ta buông cây gậy ra, kinh hãi lùi về sau mấy bước. Run rẩy, sợ hãi đến mức ướt cả quần ngã xuống. Tay run lẩy bẩy chỉ vào “hắn”, nói không thành câu.
“M…ma…maaaa. Ngươi…ngươi…là …là …ma”.
“Hắn” cười lạnh, hừ một tiếng. Ánh mắt liếc nhìn qua tôi.
“Ta không phải ma. Ta là quỷ”.
Quỷ. “Hắn” vừa mới nói “hắn” là quỷ. Con mẹ nó, “hắn” nếu thật là quỷ thì … lúc nãy tôi … chẳng phải là … vừa mới cùng một con quỷ … Ôi không … không thể nào.
“Ngươi cũng to gan lắm, người phụ nữ của ta cũng muốn động”.
“Quỷ lão gia, xin ngài, xin ngài tha cho tôi”.
Giang Tuấn Kiệt quỳ xuống, dập đầu lia lịa. Tôi sợ hãi lùi ra xa. Thật không biết phải nói câu gì đây. Cảm giác của tôi lúc này thật không biết phải nói ra sao. Một mớ hỗn độn đang nhảy múa. “Hắn” thật là quỷ sao.
“Ngươi đã làm bao nhiêu chuyện xấu lại còn muốn ta tha cho ngươi?”.
Hắn nói. Trên người đầy vẻ uy nghiêm nhìn Giang Tuấn Kiệt. Tôi thấy sắc mặt ông ta thay đổi. Ánh mắt dữ tợn, nụ cười quỷ dị nhìn người trước mặt, cất giọng.
" Thật là… không còn qua mắt ngài được. Âm Nhị gia ".