Sự sợ hãi chiếm lấy tâm trí, tôi theo bản năng lùi về sau hai bước. Triệu Tấn dù đang rất đau vì những vết thương kia nhưng vẫn dang tay ôm lấy tôi. Giang Tuấn Kiệt cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay Mộc Nghi đẩy chị ngã nhào xuống trước mặt tôi.
Mộc Nghi ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn tôi, chị nói xin lỗi vì đã không thể giúp tôi trốn được.
Tôi quỳ xuống ôm lấy cơ thể chị đang run rẩy, liếc đôi mắt căm phẫn nhìn về Giang Tuấn Kiệt. Hắn ta trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tôi. Nếu là lúc trước có lẽ tôi đã cúi mặt né tránh. Nhưng bây giơ … lòng thù hận đã khiến tôi mạnh mẽ hơn.
“Lạc Gia Hân, tao cảnh cáo mày lần cuối. Nếu mày còn ý định bỏ trốn thì … tao sẽ để hắn và con tiện nhân này chết không toàn thây”.
Hắn hít lấy một hơi thuốc, giọng nói lạnh lùng vô cảm thốt ra lời đe dọa với tôi. Tôi nhìn Mộc Nghi rồi lại nhìn Tấn ca, trong lòng dâng lên một cảm giác tội lỗi. Đều là vì tôi họ mới thành ra nông nỗi này, tôi dù có thế nào cũng vạn lần không nên liên lụy họ.
“Được. Tôi sẽ ngoan ngoãn làm theo lời ông nhưng … ông không được làm tổn hại họ nữa”.
Giang Tuấn Kiệt nhìn tôi, cong môi lên cười gật đầu. Hắn sai người đưa Mộc Nghi và Triệu Tấn vào phòng khóa cửa, sau đó gọi người đến trang điểm cho tôi, chuẩn bị lễ cưới. Tôi lặng lẽ theo Tiểu Huệ lên lầu, chờ người trang điểm tới.
Một lúc sau …
Có tiếng gõ cửa, một nụ phụ nữ đứng tuổi với bộ trang phục truyền thống của bà mai bước vào. Trông thấy bà ta, tôi giật nảy mình. " Đây là … bà là người sống sao?" tôi thầm nghĩ, cơ thể khẽ run lên.
Bà ta tầm 35 tuổi, dáng người khá tròn trịa, mái tóc xõa dài, ánh mắt vô hồn chậm rãi tiến về phía tôi. Khuôn mặt bà trang điểm một lớp phấn trắng bệch, đôi môi đỏ chót, lại có hai má hồng. Trông bà ta thật giống như người đã chết. Nhìn cảnh này tôi không khỏi rùng mình. “Đây là… người trang điểm thật sao”.
"Thiếu phu nhân, tôi đến để trang điểm cho người ".
Giọng nói khàn khàn, không trầm không bổng, không chút cảm xúc thốt ra từ miệng bà. Tôi máy móc ngồi xuống trước bàn trang điểm, để mặc cho bà ta tùy ý “tô son chét phấn” lên mặt mình.
Động tác trang điểm rất chuyên nghiệp khiến tôi ngạc nhiên hết sức. Nếu lúc đầu tôi còn e dè bà ta sẽ biến mình thành “ma nữ” thì bây giờ … Nhìn vào trong gương, tôi đã là một thiên thần. Phải công nhận bà ta có tay nghề rất khéo, tôi thậm chí còn không nhận ra mình. Thật quá sức xinh đẹp.
Tiểu Huệ bước vào, đưa cho bà ta một túi đồ, cất giọng lễ phép nói rằng trong túi là y phục tân nương. Lúc ấy tôi nghe Tiểu Huệ gọi bà ta là … " dì Thu Lan". Dì Lan nhận lấy túi đồ, gật đầu ra hiệu đã rõ. Tiểu Huệ cũng rời đi.
8h tối …
Giúp tôi thay đồ xong, dì Thu Lan dùng một tấm vải trắng phủ lên đầu tôi, trông như những đám cưới thời xa xưa quá. Nhưng điều kì lạ là … hầu hết hỷ sự đều mặc đồ đỏ, vậy mà tôi lại mặt đồ trắng. Thật là khó giải thích.
Tôi mang suy nghĩ trong lòng hỏi dì Thu Lan, dì nhìn tôi, thái độ cũng dịu dàng hơn mấy phần.
" Con bé ngốc, đây là âm hôn, dĩ nhiên là phải mặc đồ trắng ".
Tôi ngớ người, xém chút là tôi quên mất.
Dì Thu Lan đỡ tôi bước xuống từ đường. Trong chiếc khăn trắng mỏng manh, tôi lờ mờ nhìn thấy lễ đường. Tất cả đều được trang trí bằng một màu trắng tang thương.
Lối đi được trải một tấm thảm trắng từ phòng tôi đến trước linh đường. Chữ hỷ cũng là màu trắng, đèn l*иg trắng, hoa cưới trắng. Khắp nơi trong gian phòng đều thắp những ngọn nến trắng với ánh sáng xanh đỏ lập lòe. Bàn ghế được bố trí rất nhiều nhưng tất cả những người ngồi ở đó đều là … người giấy.
Khung cảnh này thật không phải là quá tà mị rồi hay sao? Trông chẳng khác nào đám tang chứ hôn lễ cái nổi gì. Nếu như không phải tôi biết trước là tôi lấy người chết, đám cưới này là âm hôn thì có lẽ tôi đã bị hù cho chạy mất dép rồi.
Một người đàn ông lớn tuổi đang đỡ một người khác bước vào. Người đó là lão Trương. Còn người kia là một thanh niên tầm 24 tuổi, khuôn mặt tái nhợt, mặt đồ tân lang, đôi mắt nhắm nghiền đang được lão Trương đỡ tới.
"Hắn là Giang Tuấn Minh ".
Dì Thu Lan nhỏ giọng ừ một cái. Tim tôi nín lặng. Giang Tuấn Minh này cũng rất ư là đẹp trai chỉ đáng tiếc là… chết sớm.
Nhưng tôi mới là người xúi quẩy nhất. Đang yên đang lành lại dính vào đống rắc rối này.
Đầu tiên bị gạt đưa đến Châu Giang. Sau đó biết mình sắp lấy người chết, bỏ trốn không được, liên lụy đến Mộc Nghi và Tấn ca.
Bị một tên không rõ danh tính cướp đi sự trinh trắng.
Giờ thì lại trở thành…
"Tân nương tang lễ " .